Chap 1

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ran - Anh, gã
Rindou - Em, cậu
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài trời lạnh lẽo, những bông tuyết dần dần rơi xuống làm cho con đường nhanh chóng bị phủ một lớp tuyết trắng xóa. Một cửa hàng tiện lợi gần đấy, có một đôi mắt tím violet đang chăm chú nhìn theo những bông tuyết rơi mà không nghe thấy tiếng gọi của một người cũng đứng gần đấy.

- Ran: "RINDOU. Mày có nghe thấy tao nói không đấy?" - Cậu con trai với mái tóc dài màu đen vàng được tết một cách gọn gàng, tỉ mỉ mà hét tên cậu.

Cậu thanh niên giật mình mà quay lại, đáp:

- Rindou: "Dạ?" - Cậu con trai với mái tóc vàng xen kẽ vài sợi xanh quay lại trả lời.

Gã cau mày mà đáp:

- Ran: "Từ nãy giờ mày có nghe tao nói cái gì không hả?"

- Rindou: "Em xin lỗi anh hai, từ nãy giờ em mải nhìn theo mấy bông tuyết nên em không nghe. Vậy nên anh có thể nói lại được chứ ạ?"

- Ran: "Tch- Thôi được, tao có crush rồi."

Em nghe đến đây rất bàng hoàng vì em đã yêu thầm gã lâu lắm rồi nhưng gã lại không nhận ra. Cũng chỉ vì cậu không dám thổ lộ cho gã vì cậu sợ gã sẽ ghê tởm, kì thị với tình yêu đồng tính này. Cậu cố giữ bình tĩnh mà nói:

- Rindou: "Vậy ư, chúc mừng anh nha. Vậy em có thể biết một chút về người mà anh đang thích không ạ?"

- Ran: "Được chứ. Cô ấy tên là Hazushiko, là hoa khôi của lớp bên, một cô gái xinh đẹp, học giỏi. Do một lần tao giúp đỡ được cô ấy nhưng không ngờ từ hôm đấy ta đã phải lòng cô ấy mất rồi. Mày xem có cách nào không giúp tao với cô ấy đến với nhau đê."

Cậu bây giờ đang cảm thấy đau khổ vì người mình thích vừa lại bảo thích người khác. Nhưng, cậu muốn gã hạnh phúc nên cậu đã trả lời:

- Rindou: "Vâng em sẽ tìm cách ạ."

- Ran: "Cảm ơn mày."

------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, cậu đã đi tìm một món quà cho anh chỉ vì gã đã nhờ cậu chọn để đi tặng cho cô crush của gã. Cậu đi qua rất nhiều hàng nhưng vẫn chưa tìm được gì, không ngờ một quán lại đập vào mắt cậu. Cậu đi vào thì thấy đây là một của hàng bán son, câu ngồi xem, lựa chọn và thử thì cuối cùng cây son mà cậu nghĩ là được nhất là #103 có màu Đỏ Hồng. Cậu nhanh chóng đem nó đi thanh toán rồi đi mua một bó hoa hồng đỏ tươi nhằm đem đưa cho anh hai để gã chuẩn bị tỏ tình crush. Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng đến chỗ hẹn, cậu nhanh chóng đưa đồ cho anh và nhìn anh từ đằng xa mà nhìn anh đang đến với người ta
Khoảng 15 phút sau, cuộc tỏ tình thành công thì anh đang định quay lại chỗ cậu để khoe nhưng khi trở về chỗ ấy, anh đã không thấy cậu đâu rồi. Thì ra khoảng 15 phút trước cậu nhận được tin nhắn của Sanzu mà đã nhanh chóng bước đi. Còn gã sau khi tỏ tình xong thì liền đi về nhà. Vừa mở của ra, đã thấy cậu và Sanzu đang chơi với nhau rất vui vẻ. Gã cũng chẳng để ý mà đi lướt qua, cậu nhìn thấy mà chào gã:

- Rindou: "Anh hai về rồi ạ. Cuộc tỏ tình của anh sao rồi?" 

- Ran: "Ổn. Khi nào ăn cơm nhớ lên phòng gọi tao."

Chưa kịp để cậu trả lời, gã đã đi lên phòng mất rồi. Mấy phút sau, cậu và Sanzu tạm biệt nhau sau mấy ván game, rồi cậu chuẩn bị đồ để ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn tối. Đến cửa hàng tiện lợi, cậu đang phân vân không biết mua gì thì cậu lại gặp Sanzu. 

- Rindou: "Mày đến đây mua gì à?"

- Sanzu: "Ờ. Tao đến mua Taiyaki cho Mikey."

- Rindou: "Mày có thể cho tao biết tối nay tao nên nấu món gì không?"

- Sanzu: "Mày có thể nấu mì Ramen cũng được."

- Rindou: "Nghe cũng được đấy chứ. Tạm biệt mày tao đi mua đồ rồi còn về nấu nữa."

- Sanzu: "Ừ. Tạm biệt mày."

Cậu bắt đầu đi mua đồ rồi đi về nhà. Cậu bắt đầu nấu ăn, được 2 bát Ramen rất thơm ngon, nhờ chỉ cần lên gọi gã nữa là xong. Cậu đi lên phòng gã mà gọi:

-Rindou: "Anh hai, anh hai. Dậy đi đến giờ cơm tối rồi."

Cậu gõ cửa và gọi mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời vậy nên cậu liền mở cửa mà đi luôn, nghe thấy tiếng trong nhà tắm, cậu ngồi chờ một lúc thì gã cũng bước ra, gã nhìn thấy cậu mà quát:

- Ran: "Sao mày đi vào phòng tao mà không gõ cửa mà tự tiện đi vào hả thằng này?"

- Rindou: "Em gõ với gọi rồi do lúc đấy anh đang tắm thì anh làm sao mà biết được." - Cậu vừa nói vừa quay trở lại, đập ngay trước mắt cậu là hình ảnh gã chỉ quấn mỗi chiếc khăn để che phần bộ hạ dưới. 

- Ran: "Mày nhìn cái gì mà nhìn tao ghê vậy?"

- Rindou: "À không. Anh mặc quần áo vào rồi xuống ăn tối, em xuống trước."

Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng gã vì giờ mặt cậu đang rất đỏ và trong đầu cậu chỉ nhớ đến cơ thể gã vừa nãy.

- Rindou: "Rindou à, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ." 

Buổi tối hôm đó, hai người vẫn ăn tối như bình thường.
------------------------------------------------------------------------------------------------

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top