2

- " Haru ! Em có định dậy không hả ! Gần 10h rồi đấy !! "

Takeomi la to rồi lên phòng Haruchiyo nhưng gõ mãi vẫn thấy cửa chưa mở cảm thấy có điềm nên anh đã mở toang cửa ra .

Không thấy có ai cả.....

- " Con bé đi đâu rồi ? "

Đến gần bàn học anh chỉ thấy một bức thư ghi là ' Em sẽ đi khỏi nhà ' thôi....

- " Phiền thật đấy ! Chắc lại dỗi cái gì rồi bỏ nhà thôi mà ! Đến khi nào đói thì nó tự về...."

Nhưng không đến tận tối mà Haruchiyo vẫn chưa về .

- " Anh Take ! Chị Haru đâu rồi ? Chị ấy không về ăn ạ ? "

- " Em ăn trước đi ! Anh đi ra đây lát anh về ! "

Takeomi sang nhà Sano vì nghĩ rằng Haruchiyo đang ở đó .

- " Haru-chan ? Em ấy không có sang đây ! Sao vậy có chuyện gì à ? "

- " À không có gì ! Thôi tao về trước đây !! "

' Kệ nó đi ! Lúc nào về thì mắng nó trận là được rồi '

- " Haiz ! Đói ghê , thôi về ăn cơm với Senju vậy !! "
   ___________________________________

Bên phía Haruchiyo....

Tôi dùng tiền tiết kiệm của mình để bắt vé đến nhà bố ở Roppongi rồi.....

Tôi đã dọn đi từ sáng sớm rồi nên giờ tôi đang ở nhà bố . Vì từ nhỏ bố bận việc nên bố đã gửi ba anh em tôi đến nhà bà , giờ tôi quay lại chỗ bố ở thôi .

Ở với bố khá thoải mái vì bố bận nhiều việc nên hầu như tôi toàn ở nhà một mình rất ít khi bố về nhà nhưng bố vẫn định kì gửi tiền tiêu vặt cho tôi hàng tháng dùng . Bố cũng không cấm cản tôi điều gì mà chỉ nhắc rằng nhớ ăn uống đầy đủ thôi....

Ngôi nhà cũng khá rộng , bố còn định thuê người giúp việc để chăm tôi nhưng tôi nói không cần vì tôi có thể tự lập được nên bố đã không thuê nữa ! Tôi có phải con nít đâu mà lo lắng thế .
   __________________________________

Hiện giờ tôi đang ở đồn cảnh sát .

Chuyện là thế này......

Vì ở nhà chán quá nên tôi đã ra ngoài chơi và trong lúc đang đi thì tôi gặp một cuộc ẩu đả , khi ngó vào xem thì tôi bắt gặp cảnh tượng hai cậu bé tầm 11-12 tuổi đang bị một đám bất lương bao vây .

Sợ cả hai gặp nguy hiểm nên tôi đã gọi cảnh sát rồi lao vào cứu vì hồi nhỏ ở cạnh nhà Sano nên tôi cũng học võ ở đó .

Khi tôi chạy vào những người ở đấy có vẻ ngạc nhiên lắm . Tôi nhảy lên giơ chân ra đá mấy thằng xung quanh rồi la to .

- " Hai người chạy mau đi !!! "

Nhưng mà cả hai thằng méo chạy mà đứng ở đó một lúc , sau đó lại lao vào đánh cùng tôi .

Giờ thì tôi nhận ra rồi , hai cậu bé nhìn có vẻ ngây thơ kia chính là anh em nhà Haitani mà....

Lúc sau cảnh sát đến tôi và cả đám bị bắt vào sở cảnh sát , còn cái tên đội phó Roppongi Kyougoku kia thì được đưa đến bệnh viện .

Nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi thế là cả đám được một vé vào trại cải tạo nhan sắc .
   __________________________________

- " Nè ! Mày tên gì vậy ? "

- " Sanzu Haruchiyo "

Tôi không muốn nói tên thật của mình ra đâu....

- " Ồ tao là Haitani Rindou còn đây là anh trai tao Haitani Ran... "

- " Ờ "

Tất nhiên là tao biết bọn mày là ai rồi .

Khi vào trại đáng ra tôi sẽ được xếp phòng riêng vì là nữ nhưng do thời gian này nhiều đứa vào quá nên hết mẹ phòng rồi thế nên tôi được xếp ở cùng anh em Haitani . Có vẻ bọn Haitani chưa biết tôi là nữ vì khi kiểm tra thì tôi tự nói với quản giáo mà đã vậy tôi bây giờ còn để tóc ngắn ( Hình ở đầu chương ) nữa nên cả hai không biết tôi là nữ .

- " Nè ! Sao mày lại có hai vết sẹo ở khoé miệng vậy ? "

- " Tai nạn "

- " Tai nạn gì ? "

- " Mày hỏi lắm thế ! "

- " Tao thích ~ "

- " Số 307 ra đây !! Có người gặp !! "

Nghe thấy tiếng gọi tôi chạy ra chỗ đấy thì được dẫn đi đến phòng thăm hỏi .

- " Bố !! "

- " Ừ "

- " Con xin lỗi "

- " Con không cần xin lỗi ta , nếu con thích gì ta sẽ không ngăn cấm con ta chỉ cần con sống tốt là được "

- " Vâng ! "

Tôi biết bố là người tốt nhưng bố lại khá vụng về trong chuyện gia đình và con cái . Tôi cũng biết bố muốn bù đắp cho tôi vì đã bỏ rơi ba anh em tôi nhưng vì tính chất công việc nên bố thường hay vắng nhà , có khi 1 tháng bố mới về một lần cơ .

Tôi rất vui vì bố không mắng tôi . Tôi sợ khi vào trại cải tạo thì bố sẽ thất vọng về tôi thậm chí là còn mắng tôi nữa chứ nhưng không bố không những không mắng mà còn ăn ủi tôi để tôi không có cảm giác tội lỗi......

- " Ta hỏi con một điều "

- " Vâng ! Bố cứ nói đi ạ !! "

- " Chỉ có một mình con là nữ ở trong đấy thì không sao chứ ? "

- " Cái đấy bố không cần lo đâu ! Vì có mỗi con là con gái nên nhưng quản giáo trong đấy bênh con lắm ạ "

- " Vậy là được rồi ! Thôi cũng đã muộn rồi , ta về trước đây ! Khi khác ta lại đến thăm con sau "

- " Vâng !! Tạm biết bố "

Nhưng đấy lại là lần cuối tôi gặp bố......
   ___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top