Chap 3
Hiện tại đã được hơn 3 tuần bị họ bị thí nghiệm ở đây.
Họ không biết bên ngoài có còn ai bị thí nghiệm nữa không. Vì hiện tại đã hơn 100 người hiện diện ở đây. Cánh cửa bị đóng suốt một tuần bây giờ lại mở, bước vào là một đoàn người mặc áo bác sĩ.
"Các ngươi là những người được chọn. Và bây giờ đến giai đoạn thứ hai"
Được chọn??? Giai đoạn thứ hai???? Chúng đang nói cái quái gì vậy. Đột nhiên hàng loạt cửa thông gió đóng lại. Một làn khí bay vào bên trong. Lũ khốn đó đeo mặt nạ chống độc, mọi người còn lại bị làn khí đó gây bất tỉnh.
Khi mở mắt dậy mọi người phát hiện họ đang ở trong một khu vực kì lạ. Mọi thứ đều không thể nhìn thấy được rõ ràng. Cứ như họ đang ở một nơi tối đen không một chút ánh sáng. Đột nhiên ánh sáng từ đâu phát ra.
Nơi họ đứng bắt đầu nhìn thấy rõ, họ phát hiện bản thân đã bị gian trong những lồng kính chịu lực. Họ không thể đập kính vượt ra ngoài, cũng có thể quan sát những người bạn của họ.
Nhóm Mikey may mắn được xếp khá gần chỗ nhau, mỗi chiếc lồng đều được trang bị giường và một ít đồ dùng cá nhân. Tấm kính không cách âm nên họ có thể thoái mái trò chuyện. Và mỗi phòng kính của họ được cách nhau 1m để có lối di chuyển.
Cứ đúng 6 tiếng một ngày bất kể đang là sáng hay tối vẫn sẽ có một nhóm người xuất hiện. Và kéo bốn đến năm người đi theo họ, khi những người đó quay về thì khuôn mặt cứng đờ, trong có vẻ rất mệt mỏi, có nhiều người còn hoảng sợ, trong trạng thái bất ổn định quay về.
Nhưng điểm chung của họ khi quay về là đều có một thứ gì đó đang đeo trên cổ của họ. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, nhóm Mikey gồm cậu, Chifuyu, Mitsuya và Rindou cũng được đưa đi, sau hơn 2 tuần ở trong căn phòng kính đã khiến họ cảm thấy khi bước ra ngoài mọi thứ thật khác.
Mọi thứ đằng sau cánh cửa sắt đó là một khu vực có vô vàn thiết bị vô cùng hiện đại, cứ như họ đang lạc vào một thế giới khác vậy. Mọi thứ đối với những tên tội phạm, khó khăn như họ thì không bao giờ nghĩ được.
Họ được đưa đến căn phòng có một tấm kính lớn có nhiều nhà bác học đứng đó cùng bốn chiếc lọ chứa chất lỏng màu xanh nó khiến cho cả bốn người cả thấy không ổn với thứ đó. Đưa vào trong cả bốn bị trói lại bằng dây xích sắt, họ đều hoang mang chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên một dòng điện truyền qua cả bốn người.
Dòng điện vừa chảy vào cơ thể họ khiến cả cơ thể bị tê cứng, họ không thể cảm nhận được cơ thể họ nữa. Lũ nhà bác học bước vào với những ống tiêm chứa đầy thứ chất dịch màu xanh đó, bọn chúng tiêm những thứ đó vào cơ thể họ vốn đã không còn cảm giác họ cũng không cảm thấy đau.
Nhưng dần Chifuyu bắt đầu có những biểu hiện khác thường cậu cảm thấy cơ thể mình vô cùng nóng, nóng đến mức muốn đốt cháy toàn bộ da thịt của cậu. Mitsuya cảm thấy cả cơ thể anh sắp tan ra thành loại chất lỏng khác nhau, Rindou cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, riêng Mikey thì khác cậu bất tỉnh ngay sau khi chất lỏng xanh tiêm vào cơ thể cậu.
Chìm vào trong ý thức của cậu, bản thân đã gặp một bóng đen đứng ngay trước mặt, giọng nói của nó khiến cậu rùng mình nhưng lại chẳng thể nghe rõ được giọng của thứ đó.
"H@y #u* t%& *i@$ n^y M!#&y"
"Cái gì?"
"MIKEY MIKEY"
"AH"
Cậu bật dậy khỏi tâm trí của mình, bản thân cậu đã được đưa về hiện thực, bản thân cậu đã đưa về chiếc lồng kính quen thuộc. Tay cậu vô tình chạy vào cổ mình, nó đã được đeo thứ vòng cổ mà ai cũng đeo, Chifuyu nằm ở lồng kế bên cậu lo lắng hỏi thăm.
"Anh Mikey, anh có sao không. Anh đã bất tỉnh hơn 2 ngày đấy"
"H..hai ngày sao"
"Đúng vậy, tự nhiên lúc nãy anh đổ mồ hôi còn nói gì nữa. Làm tụi em lo quá, anh có ổn không"
"À anh không sao"
"Vâng"
Cậu rơi vào trầm tư, hai ngày. Rõ ràng cậu chỉ mới bất tỉnh, chỉ mới nghe được một câu làm sao có thể trôi qua hai ngày được chứ. Đúng rồi ba người kia có sao không, cậu xoay đầu quan sát. Có cậu, Chifuyu và Rindou không có mặt của Mitsuya, quay đầu hỏi Chifuyu về sự biến mất của Mitsuya.
"Em không biết nữa, em chỉ biết sao khi thí nghiệm thì anh ấy bị đưa đi nơi khác, ngoài anh ấy thì còn anh Sanzu, chị Yuzuha và Hina bị đưa đi"
*Cạch*
Cánh cửa lớn kia được mở ra bước vào trong là những người mà Chifuyu vừa nhắc đến nhưng họ có cái gì đó không đúng lắm. Vẻ mặt của họ bơ phờ, người trong có vẻ đã không còn suy nghĩ được gì. Cả đám bọn họ được đưa về lồng của mình, Yuzuha vừa về tới đã ngả lăn vào giường ngất xỉu. Sanzu thì ngồi co ro một góc lồng khuôn mặt dần tái nhợt không một miếng máu. Còn Hina thì vẫn ổn chỉ là trong cô có vẻ rất mệt mỏi mà thôi.
Giọng nói từ loa phát thanh vang lên làm mọi người giật nẩy mình.
|Giai đoạn hai của cuộc thí nghiệm đã kết thúc. Giai đoạn ba chuẩn bị bắt đầu|
Rồi lại một làn khí tràn vào trong nhưng lần này nó không phải chất gây mê mà nó chính là chất độc. Với những kẻ luôn phải đối đầu với những tên nhà giàu lắm tiền nhiều của thì việc bọn chúng trang bị cho căn nhà những loại độc phòng chống tội phạm là vô cùng bình thươngg. Vậy nên khi ăn trộm những nhà như vậy thường họ sẽ đi thành nhiều nhóm để dễ bề hành động.
Với kinh nghiệm về loại độc này, nhiều người đã chọn cách nín thở nhưng không thể nhịn được lâu mà hít lấy nó. Họ dần mất nhận thức mà dần chìm vào bóng tối sâu thẩm. Lời nói cuối cùng họ nghe được là....
"Đưa chúng vào phòng đông đi"
"Rõ thưa chỉ huy"
------------------------
Ký tên
「Ɲ𝕚𝕚」 ²⁰⁻¹²⁻²⁰²²
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top