Chap 1

×Lời giải thích nhân vật của Mikey×

-Trái Đất năm 3XXX-

Thế giới đã tân tiến hơn rất nhiều, công nghệ vươn lên nắm quyền. Mọi thứ đều được xử lý qua các cổ máy nhưng như vậy vẫn chưa thỏa mãn được sự tham lam vô đáy của nhân loại. Họ bắt đầu tìm kiếm sự bất tử, từ việc biến bản thân thành nữa người nữa robot. Từ việc ngủ đông, đến làm giả các nội tạng để tiếp tục sống hay lấy da của những đứa trẻ bị bỏ rơi làm làn da mới cho mình.

Vẫn chưa đủ, nhiêu đó vẫn không đủ để họ có được sự bất tử. Họ bắt đầu truy lùng những động vật có khả năng tái tạo cơ thể hoặc có khả năng bất tử. Điều chế ra thuốc.

Nhưng điều này rất nguy hiểm vì nếu không đúng thì sẽ mất mạng, các nhà khoa học đã không ngần ngại chi một số tiền lớn để mua những tội phạm bị kết án tử hình đưa về làm thí nghiệm lên họ.

Nếu thành công họ sẽ được đưa đi nơi khác, còn nếu thất bại họ sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức. Ngoài các tội phạm còn có những đứa trẻ nghèo bị bỏ rơi. Tất cả những người đó được đưa đến trung tâm bảo vệ hay là nơi thí nghiệm sự bất tử.

"Hức....hức anh Mikey em sợ quá"

"Không sao hết Chifuyu có anh ở đây rồi"

Hai người mới lên tiếng là Manjirou hay còn gọi là Mikey, một lừa đảo khét tiếng. Khi đã ăn cắp rất nhiều tiền từ người giàu, nhờ khả năng nói chuyện và vẻ ngoài dễ thương, Mikey đã chiếm được rất nhiều tài sản kếch xù nhưng cậu không lấy nó làm của riêng mà đưa cho người nghèo để họ thoát khỏi sự ràng buộc của chính phủ. Người còn lại là Chifuyu, người được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi. Với mục đích khi lớn sẽ làm làn da mới cho người khác. Vì lẽ đó nên khuôn mặt bánh bao, hồng hào dễ thương luôn khiến người khác phải động lòng.

Ngoài họ ra thì còn có cặp anh em song sinh, họ cũng là tội phạm cấp cao và sẽ bị tử hình ngay tuần sau. Và nhiều nhiều người khác nữa.

Tất cả được chia làm nhiều nhóm nhỏ. Mikey ở cùng ba tên con trai và hai đứa con gái. Gồm Draken - tội phạm cấp cao, từng là đồng đội của cậu nhưng đã hai người hai lối. Một tên tóc tím ngắn được vuốt lên khá đẹp, theo cậu thì tên là Ran vừa là tội phạm vừa là trẻ mồ côi. Người con trai còn lại mang tóc được cắt khá đẹp cũng mang màu tím hình như là em trai của tên kia tên Rin. Còn hai đứa con gái thì sao.

Vừa vào phòng đã thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, đúng là phiền phức. Bọn nó còn nhìn qua bọn họ nhìn với ánh mắt biến thái. Bọn này nó điên rồi à.

Mọi người lên giường nghỉ ngơi. Ai cũng lo không biết nếu mình thành công thì sẽ bị đưa đi đâu, nghỉ ngơi được một lát thì hai cô con gái và tên Draken được đưa đi thí nghiệm đầu tiên. Cậu cũng khá lo cho tên Draken đó. Dù gì cũng là đồng đội cũ, hắn cũng rất quan tâm cậu nên phải lo rồi. Sức khỏe của hắn thì miễn bàn nhưng không biết hắn có qua nổi không.

Hơn mấy tiếng thì hắn cũng quay về, còn hai cô gái kia thì không thấy đâu.

-Nè Ken-chin, hai cô kia đâu rồi.

-Vẫn nhớ biệt danh của tôi sao. Một con nhỏ bị tiêm thuốc xong thì lên cơn đang trong phòng điều trị riêng. Còn đứa còn lại không bị gì được đưa qua phòng khác rồi.

-Vậy sao mày về được_Ran

-Mấy tên kia tiêm nhỏ kia xong không thấy bị gì thì kêu tao về, đợi lượt sau.

-Haizz, thật là chán. Không biết khi nào mới được ra nữa.

-Anh Mikey.

-Ủa Chifuyu.

Từ cửa vào là hai người nam nữa, một là Chifuyu, người còn lại không biết tên nhưng có mái tóc khá dài như con gái. Có ranh nanh trong có vẻ hơi hồ báo.

-Sao em lại ở đây.

-Phòng của em có hai người tiêm xong thì bị giải tán, em và anh này được đưa qua đây.

-Còn cậu là....

-Baji.

"Trông có vẻ lạnh lùng nhỉ, khó bắt chuyện rồi đây"

-Giường hai người bên kia_Rin

/Keng/ /Keng/
-MAU ĐI NGỦ ĐI.

-Tch có nên bẻ xương tên đó không anh hai. Ồn ào quá.

-Kệ hắn ta đi, mình đi ngủ.

Trong phòng mọi người đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tại phòng thí nghiệm, các tiến sĩ bắt đầu đưa ra những ý kiến, thành quả sau khi thí nghiệm lên 20 người đầu tiên.

-Có 20 người thí nghiệm lượt đầu nhưng chỉ có 6 người sống sót.

-Tỉ lệ quá thấp.

-Có nên làm báo cáo gửi cho ngài ấy không.

-Mày điên sau, mày làm xong gửi cho ngài. Với số liệu nhỏ thế này ngài không giết mày thì cũng thì cũng thành vật tra tấn của ngài ấy mà thôi.

-Haizz còn phu nhân thì đi đâu biệt tích. Mãi vẫn chưa thấy về.

-Chứ không phải phu nhân bỏ ngài ấy mà đi s-

*Bằng*

-Lũ lắm lời lo mà làm việc đi.

-Vâng thưa tổng chỉ huy Hanma.

"Không biết em ấy sao rồi nhỉ"

---------------------

Phần văn á hay mà viết ra thấy dở ghê.
Mong mọi người cmt góp ý và ủng hộ. Mình sẽ cố gắng viết truyện thật nhanh.

Chiều nay mình mới đi tiêm vacxin mũi 1 về. Lúc đầu mình tưởng nó đau lắm, ai ngờ mới nhắm mắt cái. Anh chích mình nói "Xong rồi em, lên đưa giấy đi"

Mình kiểu "Ủa anh em chưa kịp cảm nhận gì kịp cảm nhận cơn đau luôn á" nhưng mà tiêm xong thì cũng thấy ổn. Không có gì mà bà chin mình đi tiêm xong thì sốt nằm luôn òi. Đúng là sức đề kháng của bả yếu ghê.

Thui bái bai mọi người hẹn gặp ở chap tiếp theo.

Lilia 22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top