Fic 2, Phần 6: Kinh tởm.

Mikey đang làm em rất mạnh bạo và điên cuồng nhưng vừa nghe từ "Hina" phát ra từ miệng em thì hắn đã mất hứng, tát em 1 cái mạnh.

"Cuộc vui của 2 ta mà em dám nhắc đến người ngoài cuộc sao? Gan em to bằng trời phải không Takemicchi?"

"Hầy, Hinata ấy hả? Ả bị mang cho Sanzu rồi, mà vào tay Sanzu chắc cô ta không thoát được khỏi cái chết đâu.

"Cái-a!"-Takemichi gắng gượng lên nhưng tay Mikey đè vai xuống, không nhấc lên nổi.

_Bên Hinata_

"Shhhh...bé thôi. Con gái đúng là lắm chuyện, cô đúng là chuột nhãi hôi thối...hỏi có xíu về Micchi mà không cho."

Hinata ngồi ở ghế, cô bị trói chặt còn lộ cái miệng ra để nói, nhưng coi bộ cô sẽ không khai ra lời nào về Takemichi.

"Đây là chỗ nào!? Đồ chó khốn khiếp, thả ra!!!"-Hinata giãy giụa gần đổ cái ghế "gắn bó" với cô.

"A..nào, đừng nghịch ngợm. Haizz...người ta nói đẻ con gái cho thùy mị nết na, tôi thấy cô như con trai vậy, đừng chửi thề, sẽ phí đời con gái đấy."-Sanzu chậc chậc mấy cái, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Kệ người ta!!! Ngươi là người Phạm Thiên với Sano nhỉ...Ta thấy hối hận vì năm xưa đã cho Takemichi-kun đi cùng với các ngươi."

Trên trán hắn bắt đầu nổi gân. Không khí dưới hầm đen tối thì ám khí hắn tỏa ra khiến nơi này còn u ám hơn.

"Cô gái này, nói gì thì nói. Đừng lôi Mikey chen vào. Các người không có quyền phán xét Vua đâu...Tôi ấy, tôi thích, tôi cũng có thể giết cô bằng vài nhát kiếm rồi. Tại vì tôi nghĩ cô vẫn có 1 chút ích lợi, lấy được chút thông tin về Micchi nên chưa giết cô. Tôi đã hiểu vì sao Senju lại có thể chơi với cô."

Mùi xác chết thối rữa ở dưới hầm làm Hina cảm thấy buồn nôn, thi thoảng còn có dịch chảy ra, nhưng lại không hề có ruồi muỗi hay kiến, những cái xác chỉ thối rữa theo thời gian.

Sở thích của hắn cũng làm cô rợn gáy. Thi thoảng hắn tìm đến 1 xác người, có lẽ chưa phân hủy, họ mới chết. Hắn cầm họ lên như nó là 1 thứ gì đấy rất nhẹ, rồi chém mấy đường, máu phun ra đầy sàn, be bét. Hắn moi ruột tim ra, lấy 1 quả thận rồi nhìn cô:

"Cô nói xem, những thứ này thật xinh đẹp làm sao! Nó nhuộm màu đỏ của máu, màu đẹp nhất trên thế gian này. Cô thấy chúng đẹp không?"-Sanzu mang quả thận đang cầm trên tay dâng trước mặt cô, cô kinh hãi. Hắn nói tiếp:

"Cô cũng thích một cái chết đẹp đẽ như vậy phải không? Nếu cô khai ra chỉ 1 chút về Micchi thôi, tôi sẽ thả cô. Nếu cô nín lặng như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc cho quả thận của cô vào bộ sưu tập thận đặc biệt của tôi."

Tất nhiên là cô không đáp lại hắn. Cô thầm nghĩ mình cũng nằm trong giới bất lương, nếu khai ra thì khi mình được thả cũng không tài nào mà báo cảnh sát được, cái này có hại đôi bên. Với lại cô sẽ không bao giờ bán đứng Takemichi đâu!! Nhất định. Cô thấy hắn điên rồi. Cô không nghĩ Manjiro có thể kết nạp 1 kẻ điên như vậy. Hắn đang liếm máu còn đọng trên thanh Katana của hắn kìa. Mọi thứ trong căn hầm này đúng là chìm trong biển máu. Còn hắn là con chó điên của Phạm Thiên, chứ không phải người nữa. Mỗi lần hắn xuống hầm đều kèm theo 1 nụ cười man rợ với thanh Katana khát máu mà. (Và đó là cô chưa biết hắn sẽ thế nào hơn nữa nếu cắn thuốc.)

_Bên Mikey_

Takemichi nằm trên giừơng, trên người em không chỗ nào là không có vết cắn của Mikey. Em thở đều đều, chắc đã ngủ. Em có lẽ mệt mỏi sau cuộc làm tình dài dai dẳng hàng tiếng kia.

Mikey ôn nhu ôm em vào lòng, ngắm em ngủ 1 cách yên bình. Em đã là của hắn rồi, mừng chết mất. Nhưng hắn không ngủ, hắn thích ngắm ngủ em hơn, hắn cũng không ngủ được, hắn cũng có quá nhiều việc, nhưng biết sao được. Đội vợ lên đầu, cưng chiều vợ vẫn là mục tiêu hàng đầu của hắn, Phạm Thiên để sau rồi tính.

_End chap 6_

Mấy nàng ơi, viết vầy thui nha :<<? Tôi rất cố gắng rồi ấy, và vẫn bí không sao mà ra ý tưởng được giờ. Tôi vẫn đã giữ lời hứa với mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top