Fic 2, Phần 4: Ta lại gặp nhau...(Đã fix)

Nhân tiện đã có hơn 100 người xem truyện, mình sẽ tổ chức Q&A (Hỏi và Đáp), ai có hứng có thể tham gia, các bạn có thể hỏi bất cứ thứ gì, miễn là thắc mắc cứ hỏi, mình sẽ trả lời theo khả năng. Các bạn vào phần hội thoại để hỏi, hết tháng 3 mình sẽ không nhận thêm. Cảm ơn các tình yêu vẫn ủng hộ và vote truyện, giờ thì vô truyện thôi.

___________________________

"Tao tưởng chỉ bắt Hanagaki thôi? Sao còn ả tóc hồng kia nữa?"-Mochizuki nhăn nhó ôm bụng hỏi.

"Ầy, tao đã thấy vẻ mặt của Mikey khi nhìn ả. Mikey rất tức giận, phải mang về cho boss hành hạ nữa chứ~"

"Mà-Mày sao thế? Ôm bụng mãi."-Sanzu chuyển chủ đề, tỏ ra quan tâm tới Mochizuki.

"Ả kia mạnh vãi. Nó chưa ngấm thuốc của mày ngay. Ả còn giãy dụa dữ dội, mà lại đạp trúng tao đau quá...Mà cũng may, cái khăn có thuốc mê kia là khăn dày. Nếu không dày, chắc ả cũng cắn tao. Đau chết đi được. Aizzz..."-Anh ta than vãn.

"Ổn không?"

"Chắc tí nữa hết đau."-Mochizuki nhìn Sanzu nghi hoặc.-"Sao thế? Sao mày lại không để Hanagaki dưới gầm xe oto như ả tóc hồng kia mà lại để nó nằm dựa vào người mày? Ngộ nhỡ nó tỉnh thì sao?"

"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Đây là thuốc mê loại nặng tao đã tự chế. Nó không thể tỉnh sớm vậy được. Kể cả ả tóc hồng-Tachibana."

"Hừm...Tao không chịu trách nhiệm nếu có gì xảy ra với mày."

"Chà, cũng đâu cần mày quan tâm nhỉ? Mochizuki."

...

...

Sanzu nhìn người con trai đang nằm trong lòng mình mà vuốt ve. Hắn cũng thắc mắc cậu con trai này cũng chả có gì đặc biệt mà lại lọt vào mắt xanh của Mikey, vì cậu ta xinh đẹp chăng? Ưm...Tóc vừa mềm mượt lại còn thơm mùi hoa oải hương nữa chứ~ Mà thật tiếc, lại là người của Mikey, hay là...

"Vui đùa chút chắc cũng không sao đâu nhỉ..?"-Hắn thì thào.

Thôi. Đùa đấy. Anh ta cũng chẳng muốn bị Mikey đập cho tơi bời đâu. Hồi trước hắn đã cùng boss đi xử mấy thằng nít ranh vô dụng và mấy tên trà trộn trong Phạm Thiên mà bọn chúng bị đánh như hồn lìa khỏi xác vậy, tốt nhất cũng không nên chọc vào thì hơn...Anh ta đang dối lòng mình...(?)

_Trang viên của Phạm Thiên_

"Ô, mày đang bế ai thế Sanzu?"

Rindou mỉa mai nhìn hắn, chắc lại là thú vui/đồ chơi mới của hắn rồi. Haizzz...Tội nghiệp mấy người ý ghê~ Mấy tên đồ chơi trước bị Sanzu nốc hẳn mấy viên thuốc vào họng bị sốc thuốc mà chết rồi. Chả lẽ người thanh niên tóc đen kia cũng-?

"Đây là Hanagaki, người của boss. Chúng mày đừng làm gì đấy. Kẻo không mà lại tội vạ với Mikey."

"Pfftt-"

Ran cũng từ phòng đi ra. Thấy ồn ào nên ra xem có drama không. Nhưng mà chờ đã, cái gì cơ? "Người của boss" á? Có nghe nhầm không nhỉ?

"Nếu mày thắc mắc thì đây là người mà boss khá hiếm khi nhắc đến lúc họp. Anh em nhà ngươi trốn họp thì sao mà biết được?"-Mochizuki tiếp lời thay Sanzu, 1 tay kia dìu Tachibana.

Ran chuyển chủ đề:

"Mà kinh nhỉ? Tao không nghĩ mày cắn thuốc mà có thể bế nổi thằng kia. Hmm..trông quen nhỉ, Rinrin."

"Em cũng thấy tên này quen quen, hồi ở Thiên Trúc nhỉ?"

"Tên này nhẹ lắm Ran. À thôi. Rảnh đâu mà tám chuyện với tụi bây. Tao bế nó xuống hầm đây."

"Ừ. Kệ họ đi Rinrin. Chúng ta vào phòng  thôi."

"Nii-chan nói phải. Ở đây không ai chào đón anh em mình, mặt còn nhăn nhó nữa."

*rầm*-Tiếng đóng cửa mạnh gây ác ý.

"Này. Mang cả ả xuống hầm nhé Mochi?"-Hắn quay lại nhìn.

"Ờ."

___________________

"Mikey~"

Tên tóc hồng đó lại mè nheo ở phòng Mikey, khó chịu muốn chết.

"Này, tao để Takemichi với ả tóc hồng ở dưới hầm rồi."

"Hmmm...Mày không làm tao thất vọng nhỉ? Nhưng..."

"Tất nhiên rồi thưa-Hả? Nhưng gì vậy?"

"Tại sao mày dám gọi bảo bối của tao là Takemichi?*"

*Bên Nhật chỉ những người thân thiết mới được gọi thẳng tên. Những người không thân lắm như bạn học hay công sở đều gọi họ của người giao tiếp cùng.

"À um...cái này là sai sót của tôi thưa boss. Boss có thể trừng phạt tôi."

"Không, cút đi. Không có hứng."

Mikey hắn bật ra khỏi ghế và đi thẳng xuống hầm, lúc đi không quên bảo với Sanzu:

"Cho mày ả tóc hồng. Làm gì thì làm..."

"Cảm ơn boss..."

___________________

"Ưm..-Hina...ơ, đây là đâu? Tối quá..."-Giọng cậu nói yếu ớt mệt mỏi.

"Mày đã tỉnh rồi, Takemicchi."-Mikey ngồi bên cạnh Takemichi 1 khoảng cách gần, bàn tay mềm mại từ ngày xưa được Draken chăm sóc từng chút một, thì khi đã trở thành 1 tội phạm, bàn tay vẫn như thế. Vì hắn là vua mà, đâu phải chuyện gì cũng phải động tay vào? Anh xoa xoa âu yếm má cậu khiến Takemichi vừa mơ màng dậy cũng phải giật mình.

_End phần 4_

Tôi bận học trực tiếp nên lâu ra truyện, mong mọi người thông cảm. Tham gia event cho tôi bớt quê nha ;-; Chúc các bạn Valentine vui vẻ ^^ 

Haizz...thảo nào thấy truyện ngắn ngắn, ra là thiếu mất mấy chữ. Tớ đọc lại và đã fix 1 số chỗ rồi nhé. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top