Fic 2, Phần 1: Mất tích?
Thì...nó là 1 Fic Oneshot, nhưng do dài quá nên mình để làm nhiều phần cho các bạn coi bớt chán ;-; Dài quá cũng chán đúng không nè? :> Mình thấy các cậu ủng hộ cũng kha khá :v nên viết. Mình cũng viết vì đam mê nhưng vẫn phải tùy các bạn thích hay không thôi :'')
___~Vô truyện nè~___
/.../
/.../
Điều gì khiến hắn mê muội em đến như thế?
Điều gì khiến 1 thủ lĩnh của băng đảng lớn mê muội em đến như thế?
Là vì đôi mắt Blue Sapphire xanh như đại dương thẳm đó quá quyến rũ?
Hay vì sự dũng cảm mà hắn cho là điểm dễ thương nhất ở em?
Không. Điều gì cũng đúng hết!! Hắn thích tất cả mọi thứ của Takemichi!! Hắn chỉ muốn chiếm hữu em cho riêng mình thôi!!
Ngay từ đầu em là nửa kia của hắn, bởi vì em đi gây náo loạn với người của Touman (lần xuyên không 1) chỉ để gặp hắn và Ken-chin thôi đúng không? Đây đúng là duyên trời cho mà.
Hắn thích thầm em nhưng không dám nói, khi những năm tháng chán nản và u uất tưởng chừng như những cơn ác mộng ám ảnh hắn không rời, thì em-Hanagaki Takemichi đến bên hắn. Em là mặt trời soi rọi tương lai sáng ngời cho hắn. Trước đây, hắn chẳng bao giờ cười, nhưng từ khi em đến, mỗi lần họp mặt thành viên cốt cán của Touman kết thúc, hắn tóm gọn thật nhanh và nở nụ cười nhìn các thành viên với hi vọng sau này băng sẽ thêm lớn mạnh. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt đẹp...Nhưng...
-Tại sao em lại trốn khỏi vòng tay của hắn với khuôn mặt sợ hãi ấy?
Em chạy trốn khỏi hắn? Em không ngoan ngoãn nghe theo lời/lệnh của hắn!?
Không!! Đây không phải là sự thật!! Em đã hứa với hắn rồi cơ mà!! Rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn kia mà!!
_Đoạn này xưng hô không đúng thì cho mình xin lỗi_
"Mikey này, tao nói cái này đừng có giận đấy."
Draken đang buộc lại tóc cho hắn, còn hắn thì ngồi im trên Sofa để Draken buộc. Thấy giọng của anh pha chút nghiêm trọng, Mikey nghĩ chắc phải là chuyện quan trọng của băng rồi, hắn tiếp:
"Mày nói tao nghe xem nào?"
"Uh...Take-Takemicchi trốn r-rồi..."
Draken nói ấp úng, Mikey hắn nghe được nhưng nghĩ là mình nghe nhầm, làm sao mà có chuyện đó được?
"Hả? Mày nói gì? Tao có nghe nhầm không?"
Draken miễn cưỡng nhắc lại lần 2, lấy gan trời lớn giọng quát lại cho hắn tỉnh ra:
"M-Mày...Không nghe nhầm đâu!! Takemicchi thật sự đã trốn rồi!!!"
...
...
"Mày giấu Takemicchi ở đâu hả Chifuyu!!"
Khung cảnh ở ngôi đền quen thuộc ấy, mọi thành viên của Touman đều quỳ xuống, không ai dám ngẩng mặt lên xem khung cảnh hãi hùng ấy...Tổng trưởng đã thật sự tức giận rồi, mà ai lại có thể ngăn được điều ấy? Ngay cả Draken cũng không ngăn được, lại càng không ai muốn chọc giận hắn. Hắn kéo cổ áo rồi nhấc Chifuyu lên cao hơn, cho cậu ta thêm mấy cú đấm nữa.
1 vài thành viên bẩm báo với hắn rằng, chính mắt họ đã thấy Chifuyu cầm khóa còng tay và mở nó cho cậu, 2 người chạy thoát trong đêm. Nếu chuyện họ kể mà sai, họ xin chấp nhận hình phạt hắn đưa ra, kể cả là việc rời khỏi băng.
Chifuyu có nhận hành động của mình là đúng sự thật như lời các thành viên khác kể, nhưng nhất quyết không nói Takemichi đang ở đâu.
"Hah? Vì cái thứ mà mày gọi là "cộng sự", nên mày thấy tội cho Takemicchi và giải thoát cho em ấy hả!!?? Mày còn dám chán sống, không khai báo với cấp trên sao? Takemicchi hơn cấp trên của mày à? Hả??? Trả lời!! Nhanh! Matsuno Chifuyu!!"
"K-Không!! Tao sẽ không bao giờ bán đứng Takemichi!!"
(Takemicchi đã nợ mình 1 mạng! Đã đặt niềm tin vào mình! Mình không thể làm vậy!! Nếu mình không giải thoát cho cộng sự thì Mikey liệu có tiếp tục dày vò cậu ta cả đêm không?)
________________________
Takemichi là người có lòng nhân hậu, có tình có nghĩa nên sẽ không báo với cảnh sát về việc Mikey làm với mình, dù gì hắn cũng chấp nhận em vào Touman mà...Em cũng không phải loại ăn cháo đá bát gì. Ở bên Touman em có nhiều kỉ niệm tốt đẹp thuở thiếu niên, nếu thủ lĩnh bị bắt đi, có lẽ những thành viên còn lại trong băng sẽ buồn lắm, nên cứ mặc kệ quá khứ mà trốn thôi...
Nhưng cái mặc kệ của em là mối hiểm họa sau này, là sai lầm lớn nhất trong đời em. Khi nghe Senju- cô bạn thân của em, cô kể rằng sau khi em rời đi, Mikey mất kiểm soát giải tán băng và lập nên Phạm Thiên-tổ chức lớn nhất ở Tokyo đến cảnh sát cũng phải dè chừng. Thi thoảng em xem bản tin thời sự chiếu trên TV cũng có thoáng thoáng bóng dáng của Mikey. Em không ngờ Mikey lại trở nên như thế...
Về hắn, hắn điên cuồng tìm kiếm em bằng mọi giá. Nhưng kết quả chẳng ra đâu vào đâu khiến hắn điên tiết hết cả lên, Emma và Draken cũng đã mất. Hắn không còn người thân để nương tựa, anh vừa buồn vừa tức, tức vì chẳng tìm được em, hắn hắc hóa lúc nào không hay...
_End phần 1_
Sorry vì nó quá ngắn nha >< Mình sẽ bù chap sau cho mn nè <33 (972 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top