Who do u belong?



"Con phải quay lại. Bố mẹ chỉ cần đi thẳng về phía trước sẽ thấy một ngọn tháp bị bỏ hoang. Mọi người hãy ở đấy cho đến khi con quay về. Và lần này,không tranh cãi gì nữa!"


Yoongi dừng lại ở giữa đường nói lên ý kiến của mình,anh cố ý nhấn mạnh câu cuối ánh mắt theo dõi phản ứng của cha mình,nhận thấy ông cũng không có ý định phản bác,liền quay lưng bỏ đi.



"Em cũng đi." YoonJi từ phía sau đuổi theo,nhân lúc anh không để ý mà bay vụt qua. "Em đừng có hòng đi theo để mà phá anh!"


"Như em đã nói rồi anh trai. Em vẫn chưa hoàn toàn bị loại!"



Cả hai nhanh chóng đuổi theo nhau suốt cả một chặng đường,không ai chịu nhường ai,đối với Yoongi cậu đã sớm là một thứ đáng để anh tranh giành với em gái của mình.




'Em muốn em ấy bị đánh dấu thì mới bỏ cuộc sao? Vậy được anh đánh dấu cho em xem!'


-----------_______---------_______-------------


"Chúng ta cần phải đi săn lũ ma cà rồng kia nhưng cái tên yêu thương ma cà rồng này chỉ làm chậm chân ta. Anh đề nghị ta....shht" Namjoon vừa nói vừa đưa tay làm động tác quệt ngang cổ,HoSeok chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu hắn đang muốn làm gì,bất giác giãy giụa nhưng vẫn vô ích.



"Nhưng em không muốn giết cậu ta. Dù gì cậu ta cũng là một người bình thường và lại còn đang còn khá trẻ nữa." Seokjin lo lắng nói với Namjoon,chuyện giết HoSeok thật sự không cần thiết. Chẳng phải chỉ cần thả cậu ra là mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao? Nhưng Namjoon cứ khăng khăng quyết phải giết bằng được cậu.



"Này mấy người! Tôi nghe thấy hết đấy! Nghe này tôi có thể giúp!"



"Bằng cách nào?"


"Như là mồi nhử!"


"Ngươi sẵn sàng phản bội lại bọn chúng sao?"


"Ông đâu cho tôi lựa chọn khác?"



"Bắt đầu suy nghĩ giống con người hơn rồi đấy!"



Hắn đỡ cậu ngồi dậy,nhanh chóng đẩy về hướng bờ hồ trước mặt. "Nước có ấm không?"


"Không. Lạnh buốt. Vì thế nó mới thêm phần kịch tính. Nên nhớ nếu như cậu cố gắng chạy trốn,tôi sẽ bơi như một con cá heo đến chỗ cậu!"



"Nhưng làm sao tôi có thể cử động nếu hai tay đang bị trói?"


"Ồ..tôi quên mất.."



Vừa nói xong hắn đã đẩy cậu ngã xuống hồ,HoSeok chới với hai chân không ngừng đạp nước nhưng nó chỉ khiến tình hình tệ hơn,nước bắt đầu xông thẳng vào phổi của cậu,hai mắt trở nên cay xè.


Hình ảnh một con sóc nhỏ đang bị làn nước lạnh lẽo kéo xuống phía dưới vực sâu thu gọn vào trong tầm mắt của anh. Trước khi anh kịp kêu tên cậu thì mặt nước bỗng trở nên phẳng lặng,trả lại dáng vẻ êm đềm ban đầu tựa như chưa từng có gì xảy ra.


"HoSeok!Ah!"



Một mũi tên đâm xuyên qua bả vai phải của anh,khiến Yoongi trở nên loạng choạng,dần dần hai mắt trở nên lờ đờ,hơi thở đứt quãng nhưng anh vẫn một mực hướng đến phía mà cậu đã chìm xuống.


Yoonji thấy vậy định ra tay cướp công thì bị Namjoon cầm súng bắn tên đe dọa,để bảo vệ an toàn cho cả ba YoonJi đành ngậm đắng nuốt cay nhường cho anh mình phần cứu người.


"Nốt lần này thôi Yoongi! Lần sau em sẽ là người hùng!"


--------________------------________-------------


Yoongi lao xuống dưới nước mặc kệ mạng sống của bản thân đang gặp vấn đề. Cậu mới là người mà anh cần phải quan tâm!


Thân hình nhỏ bé của HoSeok dần dần biến mất vào trong khoảng tối,nơi mà ánh trăng không thể soi sáng nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một. Hai mắt của cậu nhắm nghiền lại,đôi môi luôn nở nụ cười bây giờ lại tắt ngụm khiến cho con tim đã ngừng đập từ lâu của anh như thể bị ai đó bóp chặt lại. Yoongi chắc chắn cảm giác này không phải là do mũi tên vừa rồi...mà nó lại là một loại cảm giác khác...


Mặt hồ im lìm thi thoảng chỉ gợn lên một vài lọn sóng nhỏ nay lại xuất hiện một rung động rất lớn,khiến cho những lá bèo trôi cũng phải dạt vào bờ. Anh bế cậu nằm trong tay,cả hai người cùng ướt sũng nhưng điều khác biệt ở đây là nhịp thở của HoSeok đều đều tựa như đang ngủ,còn của anh thì nặng nề,đứt đoạn. Khi ở dưới nước anh đã chuyền không khí từ mình sang cho cậu để giúp HoSeok trụ lại một chút,đối với anh lúc đấy,chỉ cần là một chút hy vọng anh cũng sẵn sàng đánh đổi. Môi của cậu rất mềm...rất ngọt...rất...dễ...nghiện...


Yoongi ngã xuống hai mắt chẳng còn chút sức nào để mà mở ra,nhịp thở chẳng còn có thể cảm nhận được nhưng anh đã đặt HoSeok nằm ngay ngắn ở bên cạnh trước khi ngã xuống. Anh tự hỏi rốt cuộc mũi tên kia có gì mà lại có thể khiến anh suy yếu đến như thế...nhưng không sao...cậu ổn rồi...cậu ổn là anh vui rồi...

--------_______-------______-----------______----------


"Yoongi! Yoongi anh sao vậy? Yoongi! Tỉnh dậy đi!"


HoSeok giật mình dậy,sau một đợt ho liên hồi tất cả số nước cậu nuốt vào căn bản đã ra ngoài hết. Điều tiếp theo cậu biết là anh đang nằm phía bên cạnh,cả người lạnh băng,lồng ngực chẳng còn chút phập phồng.


Cậu lao đến không cẩn thận làm ngón tay của mình bị một hòn đá cứa phải khiến cho máu bắt đầu chảy ra ngoài. Nhưng cơn đau ấy chẳng hề hấn gì đối với nỗi lo cho anh bây giờ đang không ngừng dâng lên trong cậu.


Bình tĩnh suy nghĩ một chút,lúc này cậu mới ngửi được một mùi tanh ở trên tay mình,liền bất giác đưa tay lên miệng anh,ngón tay cái run run ấn mạnh lên vết thương khiến cho máu bắt đầu chảy ra,từng giọt từng giọt một nhỏ xuống.



Đúng như mong đợi,Yoongi tỉnh lại,anh khẽ hít vào rồi thở ra một tiếng thật dài,mở mắt ra,chầm chậm chớp nhìn cậu.



"Em đang làm cái gì vậy? Dừng lại!"



Yoongi nắm lấy cổ tay cậu hướng ngón tay đang không ngừng chảy máu do mỗi lần máu đông lại cậu lại tác động vào khiến máu lại tiếp tục chảy hướng ra xa khỏi miệng mình. Lặng lẽ ôm cậu vào lòng,ủ rũ nói. "Đừng làm như vậy. Tôi vẫn ổn."



"Cắn tôi đi."



"Cái gì?"



"Tôi nói là cắn tôi đi. Đây là lỗi của tôi...tôi muốn chuộc lỗi..."



"Không cần đâu. Tôi ổn."



"Tôi không muốn nợ ai cả...anh làm đi...không cảm giác khó chịu này nó sẽ đeo bám tôi mãi mất..."



"Em nói đấy nhé. Đừng hối hận!"



"Tôi sẽ không...."



Chưa kịp nói xong một cảm giác đau đớn đã lao thẳng đến đại não của cậu. HoSeok cảm thấy rõ răng của anh đâm xuyên qua cổ của mình,máu chảy ra liên tục được anh uống xuống làm cậu có một vài điểm chóng mặt,hai tay bất giác bấu vào lưng áo anh,ngửa cổ lên để cho anh dễ dàng uống.


'Từ giờ. Em là của tôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top