Unexpected meeting
Ma cà rồng từ lâu đã là mối quan tâm hàng đầu của người dân nơi đây. Những vụ giết người dần xuất hiện ngày một dày đặc với cơ thể bị hút cạn kiệt máu,cả người khô héo,ánh mắt không thể giấu nổi vẻ khiếp sợ mà mở chừng chừng tựa như đang nhìn kẻ cướp đi sinh mạng của mình.
Từ khi sinh ra tôi đã nhận được một ân huệ nhưng lại là nỗi khiếp sợ của loài người tầm thường. Phải tôi là một ma cà rồng. Loài của chúng tôi được phép lựa chọn hình dạng cũng như số tuổi của mình khi trưởng thành. Tôi đã 23 tuổi được 300 năm rồi. Phần là tôi thích sự hoạt bát của cái cơ thể này khi đạt đến độ tuổi thích hợp,phần cũng là vì ngoại hình cũng giúp tôi nhiều trong việc thu hút người khác để giết họ nhanh hơn.Một công đôi việc.
Dạo gần đây loài người đã bắt đầu chế tạo ra một phương thuốc có thể giết chết ma cà rồng,thành ra bọn họ chẳng còn sợ chúng tôi như lúc bầu trời vẫn được thắp sáng bởi những ngọn đuốc,khi mà biện pháp chống trả duy nhất chỉ có mấy cái bồ cào,xẻng,.. Thật là không khỏi nhớ tới mấy cái ngày ấy.
"Anh Yoongi! Chúng ta phải làm gì đây? Bọn họ sắp đuổi kịp rồi!"
Tiếng gọi từ sau như kéo tôi về với thực tại. Đúng rồi,tôi cùng cha mẹ và em gái đang chạy trốn khỏi một cái trực thăng khổng lồ. Bên trong chiếc trực thăng ấy chỉ có những con người với giã tâm duy nhất là giết chết chúng tôi. Cha tôi vì chống trả mà đã bị thương,hiện tại đang bất tỉnh chỉ còn cách nương tựa vào mẹ để bay.
"Anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Mọi người đi tới khu nghĩa địa của ông bà để trốn đi. Xong việc con sẽ quay về tìm cha mẹ."
Vừa dứt lời tôi đã quay ngược lại,đối mặt với cái máy bay kia. Khi họ thấy tôi cũng như chó chạy theo mồi,bỏ tất cả lại mà chạy theo.
Tôi phải thừa nhận một điều,đôi khi cái tính tự phụ nó đúng là gây ảnh hưởng nhiều đến tôi thật. Ví dụ như ngay lúc đấy tôi đã tự diễu trong lòng rằng bọn họ sẽ chẳng thể nào đuổi kịp được với tốc độ bay của tôi thì chẳng biết từ bao giờ bọn họ đã tiến tới ngay sát chân. Chỉ trong vòng vài giây trước khi tôi kịp nhận thức được thì một tấm lưới nặng đã bao lấy cả người,không chút thương tiếc mà kéo tôi xuống. Từ một khoảng cách cao rơi xuống,va chạm hết tán cây rồi lại đất đá,đến lúc dừng lại thì hai mí mắt tôi nặng trĩu,mất hết sức lực mà ngất đi. Trong mơ hồ tôi chỉ kịp nghe thấy một giọng nói khá trẻ..và cảm giác bị kéo lê..
"Này..anh gì ơi...này.."
Tôi mơ màng tỉnh dậy vì một tiếng gọi khe khẽ bên tai,khó khăn lắm thì mới có thể mở mắt,hình ảnh một căn phòng có ánh đèn vàng le lói,những tấm rèm nhung màu đỏ và một cậu nhóc sợ sệt cầm cây thánh giá bao trọn vào tầm mắt. Trên môi tôi nở ý cười,có lẽ chơi đùa với con mồi nhỏ này một chút cũng không có sao.
Tôi chậm rãi ngồi dậy với một tốc độ chậm nhất của mình,từ từ bay về phía cậu nhóc đang đứng áp sát vào tường. Thấy tôi tiến tới cậu ta hoảng loạn giơ cây thánh giá lên trước mặt,mắt nhắm tịt lại,tôi cảm thấy có khi thở cậu ta còn chẳng dám.
"Đừng lại đây! T..tôi có thánh giá! Anh không được lại gần!"
"Ồ..không được lại gần sao? Vậy cậu biết tôi là ai?"
"T..tôi biết."
"Vậy sao còn cứu tôi?"
"Vì tôi thấy anh..đáng thương.."
"Cái gì?" Có ai đời đường đường chính chính là một ma cà rồng sống đến hơn 1000 năm giết không biết bao nhiêu người mà lại bị gọi là đáng thương bao giờ chưa?
Ánh mắt của cậu ta đẫm nước,có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Nên tôi lùi lại một vài bước,lúc này cậu ta mới thả lỏng hơn,tôi có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm xuất hiện trong hư không.
"Anh tên gì?"
"Min Yoongi. Còn cậu?"
"Jung HoSeok...Anh..bao nhiêu tuổi..?"
"23."
"Được bao nhiêu năm rồi?"
"300 năm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top