Trust
"Nắm lấy tay tôi."
Mặc dù anh đã đưa tay của mình ra nhưng HoSeok vẫn còn rất lo lắng,băn khoăn không biết có nên cầm lấy tay anh hay không.
"Em có muốn đi hay không?"
Cuối cùng sau một hồi đắn đo,cậu cũng chịu cầm lấy tay anh. "Sao tay anh lạnh thế?"
"Vì tôi đã chết. Ma cà rồng không có thân nhiệt. Tôi tưởng em đã biết rồi?"
"Không..cái này..tôi biết rồi.."
Cậu từ từ bay lên,gương mặt hết sức hoảng sợ,không ngừng nắm chặt lấy tay anh,khiến cho tay Yoongi có điểm tê tê.
"Tôi đang bay! Sao lại có thể?"
"Vì tôi đang cầm tay em mà."
Giống như bao nhiêu người mới có một thứ gì đó lần đầu,họ sẽ không thể nào biết cách sử dụng nó. Cậu cũng không phải là ngoại lệ. Ngay khi sự ngạc nhiên chưa kịp qua đi thì hoang mang đã chạy tới. HoSeok bắt đầu xoay lòng vòng trên không,làm Yoongi bật cười mà quay theo. Nhưng anh là dân chuyên nghiệp mấy cái xoay vớ vẩn này làm được gì? Đổi lại thì cậu đang khổ sở hết mức,khuôn mặt trở nên xanh xao,hai mắt thì lờ đờ.
"Tôi chóng mặt quá!"
"Vậy thì đừng có xoay nữa."
"Nhưng tôi không biết cách!"
"Như thế này."
Nói rồi anh buông tay ngay lập tức trọng lực tác dụng làm hai chân cậu chạm đất,choáng váng một lúc vừa mới thoát khỏi sự chóng mặt là niềm hưng phấn của cậu lại rộ lên. Cảm tưởng như là cậu đang phát sáng vậy.
"Tuyệt quá!"
"Ừ tôi cũng thấy vậy. Ta đi được chưa?"
Anh tiếp tục cầm lấy tay cậu hướng ra ngoài cửa sổ,bỗng nhiên có một lực nào đó kéo anh nhìn lại. Ồ. Nhìn kìa. Có một con sóc nhỏ đang cố gắng níu giữ mạng sống của mình bằng cách bám vào rèm cửa. Đáng yêu quá!
"Nếu em không muốn thì có thể ở lại đây. Dù gì một người phàm như em cũng chẳng giúp được gì." Yoongi buông lỏng tay mình,ngay lập tức HoSeok nắm chặt hơn,lớn tiếng quát.
"Anh đừng có mà mơ tưởng. Tôi sẽ đi cùng anh! Đừng có buông tay ra đấy."
"Cứ tưởng tượng em là một chiếc lá đang trôi theo gió."
"Thế này không có giống việc trôi nổi!" Cậu hét toáng lên khi anh lao thẳng xuống từ tầng mà cậu ở tại khách sạn,gió cứ thế mà tạt thẳng vào mặt cậu không một chút thương tiếc. Theo thói quen anh lại bay lên,cho cậu đứng trên một mái nhà cao chót vót,từ trên cao nhìn xuống,HoSeok nuốt nước bọt trong lo sợ.
"Nếu như anh buông tay.."
"Thì em sẽ ngã từ độ cao khoảng vài chục mét ngoài chuyện đó ra thì không có gì phải lo ngại cả. Không nói nhiều nữa. Đi thôi!"
Cảm giác này cậu đã dần dần quen,từ từ thả lỏng và bắt đầu cảm nhận một cảm giác mà mình chưa bao giờ biết đến.
"Òa! Thú vị thật đấy!"
"Tôi biết. Tôi cũng chẳng hiểu sao loài người các cậu phải đi bộ làm gì cho mệt!"
Cả hai cùng lướt xuống phía dưới những tán cây,lắng nghe âm thanh xì xào của gió đang bàn tán về hai người,nhẹ nhàng ghé qua cây cầu gỗ cũ kĩ đã lâu không có ai qua lại. "Thi thoảng còn có thể nghe thấy chúng thở dài vì cô đơn đấy." Anh bâng quơ nói rồi lại hướng cậu về bầu trời đầy sao,lần đầu tiên khung cảnh bầu trời ban đêm hiện ra trước mắt cậu nó lại đẹp đến như vậy. Cảm giác tự do,thoải mái đắm chìm vào thiên nhiên hóa ra nó lại tuyệt vời đến như vậy!
Đang mải miết ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên anh thả tay ra,làm cậu ngay lập tức rơi xuống phía dưới,tiếng gió rít gào lên trong tai khiến hai tay cậu quơ loạn xạ,trong lúc đấy HoSeok lại nắm được chân anh khi Yoongi đang nấp phía sau bức tường.
"Này! Nhớ tôi chứ! Cái người không thể bay được ấy!"
"Tôi xin lỗi. Nhưng em phải quay về rồi!"
"Cái gì? Tại sao?"
"Namjoon đang ở đây. Hắn là một thợ săn khét tiếng đang truy lùng tôi và gia đình. Hắn đã nhốt cả gia tộc tôi lại ở trong lâu đài bằng một tấm lưới xích mà chỉ riêng hắn mới biết cách mở."
"Bằng mọi giá tôi sẽ đi cùng anh! Không viện cớ được đâu!"
"Tôi phải đi tìm cha mẹ!"
"Còn anh phải im lặng đi! Tôi biết cha mẹ anh đang ở đâu!"
"Phải rồi. Chuyên gia ma cà rồng đây mà!"
"Chẳng phải ma cà rồng các anh thường xuyên trốn ở nghĩa địa hay nơi nào đó tương tự à?"
"Loài người các em luôn luôn đoán mò."
"....."
"...Đúng rồi. Chúng tôi thường ở những nơi như thế..."
"Vậy thì đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top