Sounds
Anh cùng cậu bay trên bầu trời đen thẳm,sao hôm nay nhiều hơn mọi ngày,cậu cảm giác thậm chí chúng còn sáng và đẹp hơn khi nhìn qua lăng kính.
Cậu thì cứ mải mê ngắm nhìn bầu trời,từng vì sao chúng cứ như được thu gọn hết vào trong ánh mắt của cậu vậy,có lẽ đó là lí do tại sao mắt cậu long lanh đến vậy.
Yoongi cũng nhìn đắm đuối với một thứ nhưng không phải là đường đi cũng không phải là bầu trời. Những lúc trời như thế này,đêm nào anh chẳng thấy,lắm lúc chỉ cần mở mắt ra thôi là đã thấy rồi cho nên mấy cái thứ này căn bản không thể thu hút được sự chú ý của anh. Thứ anh đang nhìn là vết cắn của mình trên cổ của cậu. Thật sự mà nói việc YoonJi bảo anh giở trò để có thể đánh dấu HoSeok cũng có chỗ sai. Việc anh bị bắn rồi cứu cậu và được cậu cho phép uống máu...là những việc hoàn toàn nằm ngoài dự định. Anh đã định để đến sau khi cứu được những người khác thì sẽ nghĩ ra một kế hoạch để đánh dấu cậu,tiện thể cũng giới thiệu với mọi người luôn. Nhưng ai ngờ mấy loại chuyện này lại xảy ra khiến anh cũng trở tay không kịp. Để rồi cuối cùng cũng đánh dấu được cậu,thế là cũng được rồi.
"Yoongi. Trời sắp sáng rồi kìa!"
Tiếng gọi của cậu làm anh giật mình,quay đầu lại nhìn về hướng Mặt Trời đang dần mọc phía sau đường chân trời.
"Chúng ta sẽ không kịp mất."
"Anh thôi. Tôi vẫn đi tiếp được mà. Nên kiếm nơi nào đó để anh nghỉ ngơi."
Cả hai người đáp xuống một dải đất có vài cái quan tài làm bằng đá nằm ở ven đồi. Sau khi kiểm tra cuối cùng cũng có một chỗ trống nhưng anh lại ngập ngừng không muốn vào.
"Sao vậy?"
"Tôi lo cho em."
"Không cần đâu. Anh cứ vào trong đó để ngủ đi. Tôi sẽ tiếp tục đi. Chỉ cần anh chỉ đường là được."
"Cứ men theo con đường phía bên dưới là sẽ đến đó,yên tâm chỗ đó toàn người chết thôi."
"Những người giống như anh á?"
"Ừ. Những người giống như tôi."
"Nhỡ như họ muốn..cắn tôi...thì sao?"
"Sẽ không ai dám làm gì em đâu. Tôi đảm bảo."
Yoongi đột nhiên ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng nói. "Hãy cẩn thận. Tôi sẽ gặp em khi trời tối."
HoSeok thậm chí còn chưa kịp trả lời thì một cảm giác rất quen thuộc đã đổ ập tới làm cậu không thể cất lời. Yoongi lại cắn cậu thêm một lần nữa,lần này là ở vai. Vì cổ của anh ở sát với bả vai nên cậu có thể cảm nhận rõ mồn một từng cái nuốt xuống.
Một lúc sau,anh buông cậu ra chẳng nói chẳng rằng quay về phía quan tài,nhẹ nhàng nằm xuống,trước lúc đóng nắp lại còn cố ý nói thêm một câu. "Nhớ cẩn thận..và...tôi yêu em!"
Ngay lúc cậu kịp nhận thức được thì nắp quan tài cũng đã đóng lại vừa vặn ngay lúc Mặt Trời lên cao. "Cai-cái gì?" HoSeok mơ màng cố gắng nhớ lại lời anh vừa nói. Vì chỉ mới bị cắn thôi cho nên cơn chóng mặt cũng chưa kịp qua đi,sau một lúc bình ổn lại,cậu quyết định đi tiếp và cho rằng lúc đấy chắc chỉ là nghe nhầm bởi làm gì có chuyện một ma cà rồng như anh lại yêu một người bình thường như cậu được. Chuyện này chắc chắn sẽ chẳng thể nào xảy ra. Chắc chắn là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top