Realize
"Taehyung! Anh có nghe thấy tôi gọi không?"
HoSeok đi đến trước cửa tòa tháp cũng đã chạng vạng tối,đứng trước tấm lưới sắt mà không có cách nào mở được ra. Namjoon thì chẳng thấy đâu từ lúc hắn đem thả cậu xuống hồ,thành ra cậu không thể lấy cây kìm cắt sắt của riêng hắn. Gió lạnh lùa vào làm cho người cậu run lên một đợt,đưa tay lên che cái cổ áo mà lúc nãy bị cái tên kia xé,quay đầu nhìn về phía xa xa,tự hỏi bây giờ anh đã dậy chưa? Đã đi đến đây chưa? Tự nhiên cậu lại nhớ anh kinh khủng. Nhớ cái ánh mắt mà anh nhìn cậu. Nhớ cái cảm giác tay anh bao lấy cả bàn tay mình..
"Đang làm gì vậy,tên tay sai người phàm?"
Chẳng biết từ bao giờ Namjoon đã cầm cây súng bắn cung dí sát vào trán cậu. Hắn đến đây để đánh sập tòa tháp nhưng cuối cùng lại còn được gặp thêm cả một tên nhóc đang đúng thất thần ở trước cửa. Lúc đầu hắn còn tưởng cậu đã thấy hắn,ai ngờ càng đến gần chỉ thấy một gương mặt đang suy nghĩ một cái gì đó rất lâu và nó làm cho hắn thiếu kiên nhẫn.
"K-không có gì!" HoSeok bị dồn vào thế bí không thể phản kháng nên đành ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Hắn để ý thấy trên cổ của cậu có vết rất lạ,liền kéo căng dây bắn,cố ý nhắc nhở. "Cậu mà còn dám cử động,thì tôi không ngại phí một cây cọc nữa đâu!" Nói rồi hắn đưa tay tới vén cổ áo của cậu sang một bên thì trở nên bất ngờ vì hai vết cắn đang nằm chễm chệ ở trên xương quai xanh.
"Không ngờ cậu đã đánh mất bản thân đến mức này! Dám để cho một ma cà rồng đánh dấu mình! Lẽ ra tôi nên giết cậu ở ngay bờ hồ vào lúc ấy mới đúng!"
"Tiếc thay ông không làm như vậy!"
Hắn nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhưng một thanh sắt đã đập thẳng vào đầu của hắn thay lời chào hỏi,HoSeok vui mừng vì thấy anh đã đến,liền không kìm được vẻ thích thú mà chồm đến ôm anh.
Yoongi thoáng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu là người chủ động,cuối cùng anh cũng vòng tay mình qua ôm lấy cả người cậu vào lòng rồi bay lên.
"Việc này dần thành thói quen rồi đấy. Em bị vướng vào mấy câu chuyện đáng sợ còn tôi sẽ là người giải cứu."
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ cậu,Yoongi lo lắng dừng lại hỏi. "Em sao vậy? Bị thương ở đâu à?"
"Lúc ở trong hẻm núi và cả lúc nói chuyện với Namjoon,bọn họ đều nói anh đã đánh dấu tôi...Đó..là gì? Có phải là nhờ được anh đánh dấu cho nên lũ ma cà rồng ở trong hẻm núi ấy mới chết cháy không?"
"Chuyện này...tôi...Ah!!"
Yoongi đang định giải thích thì từ đâu một tấm lưới bằng sắt đã được bắn lên,chúng như thể có mắt mà quấn lấy ôm chặt lại không cho anh cử động. Điều tiếp theo cả hai người cùng biết là tấm lưới bị giật mạnh xuống,khiến Yoongi theo quán tính mà cũng bị lôi xuống theo và HoSeok cũng vậy.
Suy cho cùng Namjoon vẫn gọi là có chút tình người,hắn dang tay ra đỡ cậu khỏi cú rơi,cánh tay của hắn rất dài,ôm gọn cả người cậu vào lòng nhưng anh thì lại không may mắn như vậy. Tiếng xích sắt cùng với cả một cơ thể rơi xuống đất,âm thanh phát ra rất mạnh,rất đau đớn,Yoongi nằm quằn quại cố gắng thoát ra nhưng không thể. Từng mắt xích chạm vào da thịt anh khiến nó bốc khói,hằn từng vết đỏ ngầu kèm theo đó là tiếng xì xèo như thịt bị nướng xuất hiện mỗi lần anh cử động.
"Yoongi!" HoSeok giãy giụa đòi ra khỏi vòng tay của hắn nhưng Namjoon lại đem cậu khóa lại ở một tảng đá gần đó,không cho cậu lại gần anh dù chỉ là một chút.
"Thả em ấy ra!" Yoongi gằn giọng nói từng chữ một,mắt anh trở nên đỏ ngầu,răng nanh cũng đã lộ rõ ra,mặc kệ da thịt bản thân đang dần cháy rụi vẫn cố đe dọa hắn cho bằng được.
"Lo cho cái mạng của mày trước đi!" Hắn không chút thương sót mà đá mạnh một cái khiến Yoongi lăn đến chỗ của cậu. Nhìn thấy cơ thể của anh dần bốc khói,hình ảnh tên ma cà rồng ở hẻm núi bị chết cháy như thể chạy tới,ùa vào tâm trí của cậu. Cậu sợ anh sẽ giống như vậy. Sợ anh sẽ ngày một đau đớn để rồi chết cháy bỏ lại cậu một mình. Từ trước đến giờ chưa có một người nào quan tâm đến cậu theo một cách đặc biệt như vậy cả. Mặc dù cả hai người đến từ hai thế giới khác nhau nhưng bây giờ có lẽ đã cùng chung một nhịp đập. Trái tim của anh đã chết nhưng cậu đã làm cho nó biết yêu thương. Con tim của cậu đã vỡ nhưng anh đã gắn nó lại bằng cách của riêng mình. Trong khoảnh khắc ấy cậu nhận ra..Mình đã yêu anh từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top