Make a mark


"Anh!Em quay về rồi đây. Namjoon vẫn chưa có đi xa đâu,chúng ta cần phải nghĩ cách để  cứu Taehyung và gia tộc."


"Ừ anh biết rồi!"



"Chẳng phải anh.." YoonJi thoáng nghi ngờ,rõ ràng Yoongi đã bị bắn vào vai,vết thương nghe chừng có vẻ khá nặng nhưng tại sao bây giờ anh lại đang rất...bình thường? Không thể nào có chuyện lại lành nhanh như thế được...trừ khi...



YoonJi bay nhanh đến chỗ HoSeok đang đứng,nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. "Nói cho em nghe anh có cảm thấy gì không?"



"Anh thấy bình thường mà. Cảm ơn vì em đã hỏi."


"Không thể nào!"




YoonJi quay người lại,nắm lấy tay anh kéo về phía đằng sau tránh việc HoSeok có thể nghe được.


"Min Yoongi anh được lắm! Anh dám nhân lúc em đi lại giở trò đánh dấu HoSeok! Như vậy là không công bằng!"



"Cuộc sống bất công nuôi ta lớn. Giông tố cuộc đời dạy ta khôn. Đến chậm thì mất. Vậy thôi!"



"Thậm chí anh không cắn chỉ một mà còn tận bốn lần!"




"Anh không thể dừng lại được.Máu của em ấy rất ngọt. Nó như là liều thuốc phiện chỉ dành riêng cho anh vậy. Bốn lần là vẫn còn ít."



"Anh là tên lừa đảo và tham lam nhất mà em đã từng được gặp!"


"Giờ em gặp rồi đấy. Vinh dự không?"



"Min Yoongi!!" YoonJi hét lên lao đến đẩy anh xuống đất,không ngừng nghỉ mà dùng hai tay liên tục đòi cào vào mặt anh. Nghe thấy động HoSeok giật mình chạy tới,cố gắng lắm mới có thể lôi YoonJi ra ngoài,lo lắng quay sang hỏi anh.


"Anh không sao chứ? YoonJi em sao vậy? Anh ấy đang bị thương mà!"



Yoongi tiến tới gần vòng tay ôm ngang eo HoSeok,đặt cằm lên vai cậu,ủy khuất nói. "Em ấy bắt nạt anh kìa HoSeok.."



"Min Yoongi sao anh lại có thể vô sỉ đến như vậy!"


"YoonJi em thôi đi,hai người không định đi cứu những người khác à!" HoSeok lớn tiếng nói mà không mảy may để ý đến vành tai mình đã bắt đầu đỏ ửng lên vì cái ôm của anh.


Thấy HoSeok nói đúng,anh mới ậm ừ quay lại với mục tiêu ban đầu. "Em ấy nói đúng. Việc cứu những người khác quan trọng hơn."


"Sao cũng được. Em sẽ đi đón bố mẹ,còn anh và HoSeok đi đến Dionysus trước đi."



"Không muốn đi theo nữa à?"



"Giờ anh ấy là của anh rồi. Cố gắng thêm cũng chẳng đáng. Rút lui trước còn hơn." YoonJi nói nhỏ vào tai anh bằng chất giọng bực tức rồi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top