Lock Up
"Vậy còn cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 20 tuổi.."
"Tôi hơn tuổi cậu rồi. Dù gì cậu cũng đã cứu mạng tôi khỏi đám người ấy,nên cho dù có muốn hay không thì tôi vẫn nợ em một ân huệ."
"Anh..sao lại..đổi cách xưng hô..thành.."
"Tôi hơn tuổi em mà,xưng hô như vậy cũng đâu có sai?"
"Ừm..ừm cũng được..nửa đêm rồi...nên đi ngủ thôi.."
HoSeok uể oải trèo lên giường mà không thèm để ý đến một con người đang bay lơ lửng ở giữa phòng. Chợt như vừa nhớ ra một chuyện gì đó,cậu bật dậy làm cho Yoongi đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng phải chú ý tới.
"Anh..không có chỗ ngủ nhỉ..phải có quan tài..đúng chứ?"
"Em nghe chừng cũng hiểu khá rõ về chúng tôi nhỉ?"
"Tôi thích nghiên cứu về ma cà rồng và những thứ tương tự."
Cậu đi xuống giường đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy có gì giúp ích được. "Không có nhiều khách sạn có quan tài để ngủ đâu"
"Chỗ tôi thì có nhiều vô kể."
HoSeok nhìn về phía góc phòng thì thấy một chiếc tủ trống,lúc cậu đến đây để nghỉ dưỡng cùng với bố mẹ vì quần áo không nhiều nên cũng không dùng đến,bây giờ mới biết được công dụng của nó. Từ từ đi ra đằng sau,cậu dùng hết sức của mình để đẩy chiếc tủ đổ xuống. Cuối cùng sau một hồi vật lộn,anh đã có chỗ nằm cho riêng mình.
"Chỗ của anh đấy. Đi ngủ thôi."
"Hình như khả năng đề phòng của em rất thấp thì phải?"
"Ý của anh là sao?"
"Ý của tôi là...em đang giữ lại một ma cà rồng mà bản thân còn chưa quen nổi một tiếng đồng hồ trong phòng của mình và giờ đang muốn đi ngủ khi chưa biết tôi sẽ làm gì em sao?"
HoSeok nghe xong cũng giật mình mà suy nghĩ lại,bất giác đưa tay lên che cổ,ấp úng nói "Anh..anh sẽ không làm gì..tôi chứ?"
"Em yên tâm. Hiện tại thì chưa."
Vừa dứt lời Yoongi đã đóng xầm cánh tủ lại yên vị ở yên trong đó,bỏ mặc HoSeok ở ngoài đang hoang mang về lời nói của anh.
'Hiện tại thì chưa là sao?'
"HoSeok con à. Con đã dậy chưa? Bố mẹ vào nhé?"
Tiếng đẩy cửa nhè nhẹ cũng đủ để khiến cho cậu tỉnh giấc,mắt nhắm mắt mở ngồi dậy,mỉm cười với bố mẹ. "Chào buổi sáng bố mẹ."
"Chào buổi sáng con yêu. Tối qua con ngủ có ngon không?"
"Dạ con ngủ ngon lắm."
"Sao cái tủ này lại bị đổ xuống vậy?"
Bố cậu chỉ tay về hướng cái tủ có anh đang nằm,đang có ý định mở ra xem thử thì cậu nhanh như sóc nhảy lên trên ngồi,cười cười nói. "Hôm qua con muốn kéo rèm vào nhưng lại bị vướng không kéo được nên mới đẩy cái tủ trống này xuống để có chỗ đứng lên ấy mà! Lát nữa con sẽ để lại chỗ cũ. Bây giờ đi ăn sáng được chưa ạ? Con đói rồi!"
Anh nằm ở trong mà cũng phải công nhận khả năng đánh lạc hướng của cậu đúng là một năng khiếu. Bố mẹ cậu cũng không nghi ngờ mà quay về phía cửa đi ra ngoài,cho cậu một khoảng thời gian để đánh răng rửa mặt.
Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại thì cửa tủ lại mở ra,Yoongi chống cằm nhìn cậu bình thản nói. "Khả năng đánh lạc hướng của em tốt đấy. Tôi công nhận."
Đang định đứng dậy thì một lực không biết từ đâu đẩy anh ngã xuống,lực này không tính là mạnh nhưng vì có yếu tố bất ngờ nên anh không kịp phản kháng. Điều tiếp theo anh biết là cửa tủ đã bị khóa chặt,cậu còn chu đáo đặt thêm một dây tỏi để lên trên làm anh không có cách nào thoát ra.
"Em đang làm cái gì vậy?!"
"Bảo vệ anh đấy! Bên ngoài trời đang nắng khá to. Nó sẽ làm anh bị thương."
"Chứ không phải là em đang lo sợ cho cái cổ của mình sao?"
Đáp lại anh chỉ là một khoảng không gian im lặng nhưng cũng đủ để cho anh biết là cậu đã đi ra ngoài. Cuối cùng đành bất lực mà để bị nhốt ở trong tủ,chờ cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top