Let Go




Trong khi HoSeok vẫn còn đang mơ màng nằm gọn trong vòng tay anh,thì bên ngoài đang có một trận cãi nhau xảy ra và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


"Anh? Người phàm? Cậu ấy?"


"Thì cũng có làm sao?"



"Thế này là hoàn toàn không được!"


"Thôi đi. Làm như em không có ý định gì với em ấy vậy."



"Ít ra em và anh ấy vẫn còn có tương lai. Chuyện ma cà rồng yêu loài người đã hiếm,bây giờ lại còn cùng giới tính thì lại càng hiếm hơn."



"Cũng chẳng có vấn đề gì cả! Chưa có thì bây giờ sẽ có. Em ấy là của anh! Em đừng có mà mơ tưởng nữa!"


"Cho đến khi nào anh đánh dấu anh ấy,thì cuộc tranh giành này em vẫn chưa hoàn toàn bị loại!"


"Em..."


Một loạt những dư chấn không biết từ đâu ầm ầm xông tới,làm rung chuyển tất cả mọi thứ,khiến anh và em gái đang đứng cãi nhau mà cũng phải ngã xuống. Dường như hiểu được chuyện gì đang diễn ra,cả hai chẳng nói chẳng rằng cùng nhau bay về phía bên trong,bỏ lại cậu vẫn còn đang bất tỉnh.



Xuất hiện trước mắt anh là một mũi khoan khổng lồ đang không ngừng đào xuống từ bên trên. Bố mẹ thấy anh quay về liền nói. "Yoongi con đã quay trở lại. Con đã lựa chọn."


"Namjoon mới là người lựa chọn. Bây giờ chúng ta phải trốn đi!"


"Có đường nào để ra khỏi đây không?"



"Có một đường cống dẫn ra ngoài."

______---------_________---------_____--------

Namjoon đứng từ bên trên không chút lưu tình mà dùng mũi khoan đâm thẳng xuống. Khi mặt đất xuất hiện một cái lỗ đủ to,hắn kéo mũi khoan lên,vui vẻ mà nhìn xuống.



"Anh định xuống đấy bắt bọn chúng sao?" SeokJin đứng từ đằng sau hỏi.



"Bọn chúng là ma cà rồng chứ không phải thỏ con. Trước tiên phải chào hỏi chúng đã."


Hắn đưa xuống một chụp đèn mà hắn đã dùng để tấn công anh và cha của Yoongi,mọi người ở phía dưới nhìn lên bằng ánh mắt đầy rẫy sự sợ hãi. Ánh đèn nhanh chóng được bật lên,một tia sáng trắng xuất hiện chiếu thẳng về phía cả gia đình anh,tất cả nhanh chóng trở nên quằn quại,da mặt cảm giác bỏng rát,nằm rạp xuống đất không ngừng run rẩy.


Bỗng ánh đèn tắt đi,mọi người gượng gạo ngồi dậy thì thấy cậu đang cầm hai sợi dây điện,hét lên. "Mau rời khỏi đây!"


Yoongi chần chừ không muốn đi thì YoonJi từ đằng sau đã nắm cổ áo anh lôi ra ngoài,mặc kệ anh có chống cự như thế nào.


----------_______-----------_________-------------


Namjoon cầm một cây súng bắn cọc từ từ tiến vào theo sau là SeokJin đang e dè không muốn đi tiếp.


"Tôi đang chờ hai người đấy! Và ai sẽ sửa cái trần nhà đây? Bởi vì có người sống ở đây mà."


"Chúng tôi cũng đang có một vài câu hỏi dành cho cậu đây. Nói tôi nghe người hay ma cà rồng." Hắn vừa nói vừa chiếu đèn vào người cậu nhưng ngoài cảm giác chói mắt ra thì cậu chẳng cảm thấy gì.


"Chói mắt đấy!"


SeokJin cầm cây thánh giá giơ ra trước mặt cậu và vẫn như mọi lần,chúng không hề có tác dụng. "Đồ cổ. Phải không?"



"Vậy cậu là con người. Nhưng thậm chí còn tệ hơn. Một tay sai người phàm."



Hắn chẳng nói chẳng rằng vác cậu lên vai,thuận tiện ôm ngang eo mà mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top