Jealous
"Người phàm!"
Trước mắt cậu phóng đại lên một gương mặt của người đàn ông,ông ta tức tối nhe nanh vuốt ra với ý định giết chết cậu,may mắn thay HoSeok vẫn có anh vẫn đứng ra bảo vệ.
"Bố à dừng lại đi! Bố chẳng ngầu tí nào!"
"Ngầu?"
"Dạ đúng rồi. Đó là cách mà HoSeok đã chỉ con,ý muốn nói là..."
"Ý muốn nói là bác ngầu hơn cháu tưởng nhiều!" HoSeok chẳng biết từ bao giờ đã chẳng còn sợ hãi mà ngược lại còn vui vẻ bắt tay bố của anh và khen lấy khen để. Làm anh cũng chẳng nói được gì ngoài vài cái lắc đầu bất lực.
"Loài ma cà rồng của chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm tiến hóa...Đừng có cố mà nịnh nọt ta người phàm!"
"Hẳn là như vậy rồi!"
"Chào cô cháu là HoSeok. Anh Yoongi thật may mắn khi có một người mẹ đẹp như cô!"
"Cảm ơn...cháu!" Khi bà nhìn thấy cậu cũng theo bản năng mà nhe răng ra định tấn công,thì một giọng nói từ xa vọng lại. "Mẹ!"
"Chào anh,em tên YoonJi,em gái của Yoongi. Chắc anh không nghĩ là em xinh hay đẹp gì đâu nhỉ?"
YoonJi nhìn thẳng vào mắt cậu khiến thần trí HoSeok trở nên mơ hồ,cả người bỗng lâng lâng,miệng mấp máy nói vài lời rời rạc. "E..em đẹp lắm..em..rất đẹp..!"
Anh còn đang có ý định đi ra ngăn cản hành động của em gái mình thì cha anh đã nắm lấy hai vai mà nói. "Yoongi con còn trẻ,ngây thơ,bồng bột,thiếu hiểu biết,ta có thể tha thứ. Nhưng không đời nào ta lại đặt mạng sống của mình vào tay tên người phàm nhỏ bé này được."
"Em ấy đã cứu mạng con!"
"Và chúng ta đã cảm ơn bằng cách không ăn cậu ta. Đó là cách cảm ơn sâu sắc nhất ta đã từng làm!"
Rồi ông quay lại nói với cậu. "Chàng trai trẻ cậu có thể là bất cứ thứ gì với con trai ta,bữa sáng,bữa trưa hoặc có thể là bữa tối! Nhưng cậu sẽ mãi mãi không được phép trở thành bạn của con trai ta!"
"Bố thôi đi!"
"Con có thể chọn Yoongi. Gia đình này hoặc là tên người phàm. Lựa chọn là của con!"
Anh giật mình khi nghe thấy câu hỏi,chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có một ngày bố sẽ từ mình. Ánh mắt đắn đo nhìn về phía cả nhà rồi lại nhìn về phía có cậu ở sau lưng. Cắn cắn lấy môi mình rồi anh cũng quyết định...nắm tay cậu quay về.
Cha anh cũng thoáng bất ngờ khi thấy anh chọn cậu thay vì gia đình. Ánh mắt của mẹ cũng thoáng lên một tia đau lòng. "Con trai của ta!"
-----------_______----------__________----------
Khi anh và cậu ra đến cửa,đang định rời đi thì có tiếng từ sau gọi lại.
"HoSeok chờ đã." Là YoonJi đã theo sau cả hai người từ bao giờ.
"Hả?"
"Em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là một người phàm sẽ đến và giải cứu mình. Nhất là một người đẹp như anh." YoonJi vừa nói vừa khẽ chạm nhẹ vào vai HoSeok,ngay lập tức một cảm giác mơ hồ lại xuất hiện,bao trùm lên tâm trí cậu.
"Anh..không...anh..chưa..không..phải...anh....Cảm ơn em.."
Yoongi nhanh chóng tiến đến đẩy em gái của mình ra,nhắc nhở. "Anh biết em đang định làm gì!"
"Vậy thì để yên cho em làm!"
"HoSeok tỉnh lại đi!"
"Hả?"
"Đừng nhìn vào mắt con bé. Nó đang thôi miên em đấy!"
"Anh đã bị em thôi miên kể từ lần đầu gặp nhau rồi!"
"Cái.." Mặt Yoongi đanh lại,lông màu chau vào với nhau,tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Em có món quà tặng anh!" YoonJi từ trong vạt áo lấy ra một cái bọc trắng nhỏ,nhẹ nhàng mở lớp khăn ra,bên trong có một con chuột nằm im re không nhúc nhích. HoSeok dùng ánh mắt khó hiểu nhìn YoonJi. "Tặng anh. Để lấy may,nếu như anh cần giúp đỡ chỉ cần huýt sáo thôi. Anh biết huýt sáo mà? Đúng chứ?"
HoSeok gật đầu liên tục,ánh mắt vẫn rất đỗi mơ màng. "Chỉ cần chu môi ra và thổi thôi."
YoonJi khẽ chu môi ra huýt sáo,HoSeok cũng như tấm gương mà làm theo,đến khi môi của cả hai người sắp sửa chạm vào nhau thì Yoongi đã không chịu được nữa mà lao đến giật HoSeok ôm vào trong lòng mình.
"Em ấy là của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top