Hold my hand
Yoongi đang nằm trong tủ đếm bụi thì nghe thấy tiếng đẩy cửa đi vào,đoán là cậu đã về,bèn bực dọc cất tiếng. "Em có mở khóa cho tôi ngay không trước khi tôi đào một cái lỗ ở dưới này và chui lên? Đến lúc đấy,cẩn thận cái cổ của em đi!"
"Tôi biết rồi mà. Chờ một chút!"
Tiếng khóa lạch cạch mở ra,ngay lúc ấy thì anh cũng bay ra ngoài,nhìn cậu bằng ánh mắt tức tối,quát. "Bộ tôi là chó hay sao mà em có quyền nhốt tôi lúc nào thì nhốt?"
"Vì muốn tốt cho anh thôi. Đừng có tư thù hóa mọi chuyện lên như thế."
Anh cũng chẳng muốn nói gì nữa,trời đang sáng cho nên hiện tại chẳng thể đi đâu mà cũng không thể lông nhông bay ra ngoài được. Nhưng cả gia tộc của anh đang bị một tên thợ săn bắt và giam giữ ở lâu đài. Hắn đã giăng bẫy đặt ngay trước cửa thành bằng một sợi xích mà chỉ có hắn mới biết cách mở. May mắn là cậu và cha mẹ cùng em gái đang đi săn đêm lúc mọi chuyện xảy ra..
Tiếng nhai của ai đó như cắt đứt dòng suy nghĩ của anh,khó chịu mà quay về hướng người đang ngồi trên giường,cầm túi bánh nhân sữa không ngừng vui sướng mà bỏ vào miệng.
"Em thì hay rồi có đồ để ăn. Em định để tôi chết đói ở đây à?"
"Nhưng anh đã chết rồi mà?"
"Căn bản là như vậy nhưng tôi vẫn cần phải ăn."
"Tôi biết anh cần gì mà."
"Vậy..."
"Nhưng tôi không có."
"Không phải là em không có..mà là nó đang chảy trong người em.."
Anh vừa nói vừa tiến gần đến sát cổ cậu,răng năng đã bắt đầu lộ rõ,thậm chí anh có thể nghe được tiếng máu chảy trong người cậu.
"Có ai nói là khi ăn em rất giống một con sóc đang cố gắng nhét hạt dẻ vào miệng mình chưa?"
Nói xong anh chỉ cười,im lặng nhìn phản ứng của cậu,cả người cậu căng cứng,hai mắt nhắm chặt,môi không ngừng cắn vào nhau,nhìn thật...dễ thương..
"Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì em."
Nhận thấy anh lùi lại,HoSeok lúc này mới có thể khôi phục chức năng cử động của mình nhưng cái bản tính quan tâm người khác lại nhanh hơn một vài bước. Cậu không kìm được cất tiếng hỏi. "Anh không ăn có làm sao không?"
"Không sao. Chuyện nhỏ thôi."
Nhưng cậu vẫn thấy áy náy,đưa tay lên sờ mái tóc của mình rồi đưa ra một ý kiến. "Vậy còn máu động vật thì sao?"
"Chúng giống như đồ chay. Tôi không ăn chay."
"Nếu anh không ăn thì làm sao có sức?"
"Tôi thà nhịn ăn một hôm còn hơn là ăn chay."
"Nhịn ăn một hôm? Anh sắp đi đâu à?"
"Chờ đến khi trời tối tôi sẽ đi tìm bố mẹ và nghĩ cách cứu gia tộc mình."
"Tôi cũng muốn đi."
"Đây không phải việc mà một người thường như em nên làm."
"Tôi mặc kệ. Tôi đã cứu anh. Theo lí mà nói thì anh vẫn đang nợ tôi!"
"Việc em vẫn còn đang đứng ở đây nói chuyện với tôi đã là một sự trả ơn quá đáng giá rồi!"
"Tôi muốn đi cùng anh."
Anh và cậu đôi co với nhau lâu đến nỗi tới khi tìm được cách giải quyết thì trời cũng đã tối,trăng cũng đã lên cao quá đỉnh đầu.
"Thôi được rồi."
Anh bay ra ngoài cửa sổ nhìn về phía cậu đang ngơ ngác chẳng biết phải làm sao,liền cười khẩy mà đưa tay mình ra.
"Nắm lấy tay tôi."
Hazzz dạo này mệt mỏi thật sự. Cứ băn khoăn không biết có nên đăng thêm chap cho "Crush On U" hay không nữa. Bị tụt hạng nhiều quá. Mà không đăng cũng sợ mọi người lại bỏ quên t :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top