Fear
*Từ chap này trở đi sẽ khác hoàn toàn chap trên FB nhé!* Alice180207 có muốn đọc không nào?
Yoongi đã bắt đầu không còn sức cựa quậy,từng đám khói xuất hiện trên người cũng ngày một dày đặc hơn,có lẽ đây là một cách tra tấn vào thể xác hoàn hảo nhất mà Namjoon đã từng tạo ra. Khung sắt được tẩm tinh chất của tỏi,mỗi mắt xích lại có một mấu bạc liên kết làm cho tấm lưới này có thể giết chết bất kì một con ma cà rồng nào dù là con mạnh nhất.
HoSeok chỉ có thể đau đớn nhìn anh trong tình trạng tệ nhất mà chẳng thể làm gì cả,nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra kể từ khi cậu biết được mình đã lỡ yêu anh. Nỗi sợ anh sẽ rời bỏ cậu cứ ngày một lớn dần,nhìn người mình thương chết ngay trước mắt chưa bao giờ là một điều dễ dàng,cậu cũng không phải là ngoại lệ. Nước mắt không ngừng chảy ra tạo thành một vũng nước nhỏ trên nền đất xám xịt,một vài giọt nữa rơi xuống,vũng nước ấy lại tạo thành một dòng nước từ từ chảy đi.
"HoSeokie..." Giọng anh thều thào gọi cậu. "Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này..đây hoàn toàn là lỗi của anh..xin lỗi em.."
"Không phải đâu! Là do em muốn đi cùng anh mà! Anh đừng có làm sao. Anh không được xảy ra chuyện. Anh mà xảy ra chuyện...thì em chết cho anh xem!"
Một tiếng nổ lớn cắt ngang cuộc nói chuyện hiển nhiên người phá không ai khác chính là Namjoon,đi theo đằng sau tiếng nổ là một lớp bụi dày đặc che kín cả một vùng,tiếng đất đá đổ xuống ầm ầm như sấm.
"Xong việc rồi! Bây giờ đến lượt hai đứa chúng mày. Có lời trăn trối nào không?"
"C..út.."
"Đúng là những ai sắp chết thì thường mạnh miệng."
Namjoon cầm lấy cây súng bắn cọc đặt thẳng vào ngực của anh,đắc ý mà nhếch mép cười. Vì sao hắn lại cười?Tất nhiên là phải cười rồi không cười sao được! Bao nhiêu công sức săn đuổi của hắn cuối cùng cũng được đến đáp,thậm chí hắn đã phải nhốt Seokjin ở nhà để có thể tới đây vì Seokjin không muốn săn ma cà rồng nữa nhưng đây là đam mê là hoài bão của hắn,nói bỏ ngay thì sao mà bỏ được,có lẽ sau khi giết được Yoongi,hắn sẽ suy nghĩ lại.
Một tiếng 'cốp' cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn,điều tiếp theo trong trí nhớ mờ mịt chính là ai đó đã tháo tấm lưới của hắn ra chỗ khác rồi dần dần...mọi thứ tối đen..
"Taehyung!"
Taehyung đã thoát ra ngoài và đánh ngất Namjoon bằng cái kìm cắt sắt của hắn. Khi trái bom nổ nó đã làm sập cửa chính nhưng đồng thời lại tạo ra một cái lỗ ở trên sảnh,để đảm bảo an toàn nên y đã bay lên trước để kiểm tra thì thấy Yoongi đang cận kề cái chết liền ra tay giúp đỡ.
"Taehyung." HoSeok gọi tên y liên tục nhưng y lại không có dấu hiệu để ý đến cậu,chầm chậm tiến tới chỉ cần một lực đã có thể vứt tấm lưới ra xa.
"Taehyung...tôi..ah..!" Taehyung bất ngờ lao tới dùng móng vuốt của mình ghì chặt cổ cậu xuống đất,gằn giọng nói. "Loài người các ngươi đừng có hòng động đến gia tộc chúng ta!"
"T-tôi không có."
Taehyung bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay mình đau rát tựa như có hàng ngàn cây kim đâm vào giật mình bỏ tay ra. Trên cổ HoSeok hiện rõ vết hằn do tay y để lại nhưng chỉ sau một lúc thì năm dấu ngón tay ấy ngay lập tức biến mất chả lại một cái cổ trắng ngần và bốn vết cắn trên da.
"Ngươi đã bị đánh dấu! Bởi người trong gia tộc này sao? Là ai? Nói ngay!"
Taehyung nắm lấy cổ áo cậu sốc thẳng lên,ngay lập tức cả hai chân HoSeok không chạm tới đất nữa,chúng liên tục đạp qua đạp lại trong không khí. Sức mạnh của loài ma ca rồng quá khỏe đi! Chỉ cần một tay mà đã có thể nhấc cậu lên cao như thế này rồi chẳng lẽ anh ta chỉ cần búng tay một cái là tất cả xương trong người cậu đều bị vỡ vụn hết không? Vậy tại sao mỗi lần anh chạm vào người cậu đều cảm thấy nó rất nhẹ nhàng? Giống như đang chạm vào người bình thường nếu như bỏ qua vấn đề thân nhiệt.
"Là anh."
Yoongi từ đằng sau khập khững đứng dậy,khắp người chi chít những vết hằn vẫn còn đỏ do bị tấm lưới xích dính chặt vào người,cả khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi,hai mắt lờ đờ nhưng đã dần lấy lại được tiêu cự,chẳng nói chẳng rằng mà tiến đến gần cả hai người,nhìn Taehyung một lần rồi đẩy tay ra,lực rất nhẹ nhưng cũng đủ để Taehyung thả HoSeok xuống,bàng hoàng nhìn anh mình.
"Anh Yoongi?"
Yoongi nghe thấy tiếng gọi nhưng lại không phản ứng mà chỉ nhìn về phía HoSeok. Mệt mỏi mà cất tiếng. "Đưa em ấy vào trong đi. Anh sẽ ở ngoài này hồi sức một chút. Đợi một khoảng thời gian nữa anh sẽ vào cùng."
"Nhưng mà tên người phàm này!"
"Im lặng!"
Yoongi lớn tiếng quát khiến cho cả hai đều giật mình,không thể cãi lại nên Taehyung hậm hực bay về phía lâu đài,bỏ lại HoSeok đứng bơ vơ ở đấy không biết làm gì.
"HoSeokie nghe lời anh. Vào trong đi,anh dưỡng thương xong sẽ quay trở về tìm em. Sẽ không ai làm hại em đâu."
"Nhưng mà.."
"Nghe lời anh. Đi vào trong đó đi. So với ngoài này thì ở trong vẫn an toàn hơn. Nếu Namjoon mà tỉnh lại anh sợ hắn sẽ làm hại đến em và với cái sức lực hiện tại anh lo rằng bản thân mình không thể bảo vệ nổi em,cho nên ngoan nghe lời anh,vào trong đi."
HoSeok ngập ngừng không muốn bước vào trong nhưng rồi cũng biến mất đằng sau bức tường đã sớm đổ xuống. Vẻ lo lắng trên gương mặt Yoongi cũng đã bớt dần khi biết cậu đã an toàn,liền từng bước một chậm rãi đi đến nơi chuyên biệt dùng cho việc trị những vết thương nặng như của anh bây giờ.
"Đợi đến khi anh quay về. Anh sẽ cho em một danh phận đầy đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top