Accept

#14



"Tại sao lại có một loài hạ đẳng ở cùng với chúng ta?"



"Là anh Yoongi bảo cậu ta vào đây."




"Nói như vậy nghĩa là.."




"Đúng vậy. Anh ấy đã đánh dấu cậu ta cho nên cháu mới không thể bóp cổ cậu ta ngay từ lúc mới bước vào!"




Đứng trước mặt cậu bây giờ là cả một đám đông giận dữ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Họ không hề kiêng nể mà buông ra những lời chỉ trích,miệt thị cậu,nặng có nhẹ có,làm cho chú sóc bé nhỏ chỉ dám đứng im lặng cúi đầu,hai tay đan vào nhau mặc cho những lời mắng chửi ấy cứ liên tục đổ sô tới như bão táp. Khóe mắt cậu đỏ hoe,rưng rưng như sắp khóc..



"Mọi người dừng lại đi! Anh ấy không có làm gì sai cả!"



Một dọng nói chen vào làm cho sự ồn ào ấy bỗng dưng im bặt. Là YoonJi cùng với bố mẹ đã tới đây. HoSeok không biết nên vui hay nên buồn khi gặp cái tình cảnh này nữa. Có nên vui vì YoonJi đã đến để giải vây hay là nên cảm thấy ân hận và có lỗi khi nhận thức được lý do anh bị bắt và bị thương cũng một phần là do lỗi của mình..



"HoSeok không làm gì sai cả. Việc này là do Namjoon mà ra!"



"YoonJi à anh.."



"Không sao cả đâu HoSeok! Anh không có làm gì cả!"


YoonJi đẩy HoSeok ra phía đằng sau,cố gắng hết sức để có thể bảo vệ cho cậu. HoSeok đứng nấp nhưng vẫn lén ngước lên nhìn vẻ mặt của mọi người ở đấy nhưng chỉ thấy ánh mắt khinh miệt và chán ghét từ họ. Một lần nữa sóc nhỏ sắp bật khóc..





"Im lặng đi!"



Giọng nói trầm ấm từ đâu phát ra,thu hút tất cả sự ồn ào về phía ấy.




"Namjoon mới chính là kẻ đáng lẽ ra nên nhận những lời này! Chứ không phải HoSeok! Cậu ta không làm gì sai cả! Đã đến lúc chúng ta vứt bỏ những định kiến với loài người và cùng nhau đánh thắng hiểm họa lớn nhất!"




Người giải vây cho cậu lại chính là người ít ngờ tới nhất. Bố của Yoongi. Ông đã nói lên quan điểm của mình mặc dù ngay từ đầu ông đã ghét cậu đến mức nào.



"HoSeok ta xin lỗi. Vì đã cư xử quá khắt khe với con. Và nếu như Yoongi chấp nhận thì cả gia đình sẽ học cách chấp nhận."




Từng lời nói của ông khiến cậu mơ màng. Đây chẳng phải là lời nên nói khi ông đã chấp nhận cậu kà một thành viên trong gia đình hay sao? Nhưng mà...




"Namjoon biến mất rồi! Con không thể nhìn hay ngửi thấy mùi của hắn."


Taehuyng khi nhìn thấy cảnh vừa rồi liền cảm thấy khó chịu mà đi ra ngoài rồi nhận ra hắn đã chẳng còn ở đây.



"Vậy tạm thời chúng ta sẽ được an toàn. Bây giờ phải ngay lập tức quay về chỗ của ông bà con."




"Đi thôi HoSeok. Ta sẽ dẫn con tới chỗ Yoongi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top