Chương 9 Cảm ơn nhé!

-----lảm nhảm vài câu trước khi vào chương mới nhé.Sinh nhật Thiên đã qua 10 ngày rồi ha, có ai xem đc party chưa? Chắc có hết rồi ha!  À mà, tối hôm qua Cục Chiên thức hơi khuya nha, gần 12h lận. Ổng còn upbo đêm phia nữa cơ. Cool ngầu lắm luôn.
Mà chắc mọi người ai cũng biết rồi, thôi aut dừng lải nhải đây.

À mà quên, chữ in nghiêng trong truyện là thể hiện suy nghĩ củamột ai đó nha. ^^
End---------------------------------------------

Nó dần hạ nhiệt, không còn sốt nữa. Trong khi nó ngủ, anh xuống bếp nấu cháo cho nó ăn.

Sau một hồi, nó tỉnh lại. Đầu có hơi choáng, nó nhớ na na lúc nãy có ai đó ở cạnh mình lúc đang ngủ. Mà người đó là Thiên Tỉ? Ngồi dậy, cái khăn được anh để lên trán giúp nó hạ nhiệt rơi xuống. Nó nhặt lên, sờ trán.

Thiên Tỉ sao ở đây chăm sóc mình được,mình nằm mơ rồi cũng nên. Nó suy nghĩ.

"Mẹ về rồi sao?" nó nghĩ rằng mẹ nó đã về, người chăm sóc nó chính là mẹ mình.

Anh bây giờ mới bưng bát cháo lên, là cháo hành. Mùi thơm phưng phức, anh mở cửa bước vào.

"Cậu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?" anh hỏi han sức khỏe của nó.

Nó ngạc nhiên khi thấy anh bước vào phòng, hóa ra người mà nó tưởng chừng gặp trong mơ kia lại chính là anh. Trong lòng nó cảm thấy vui vui, không diễn tả được.

"Ừm, sao cậu lại ở đây?" Nó nhìn anh với vẻ mặt khá ốm yếu.

"À, mẹ cậu ra ngoài rồi. Nhờ mẹ tôi đem cơm qua cho cậu. Tôi là người mang sang. Phát hiện ra cậu bị ốm, nên tôi nấu cho cậu bát cháo. Cậu ăn đi rồi còn uống thuốc!" anh nói một tràng, mặt lạnh lùng nhìn nó.

"Vậy à! Tôi cảm ơn nhé!" nó nhìn anh.

"Không có gì, cậu ăn đi" ăn bưng bát cháo đến cho nó.

Nó cảm thấy vui lắm, anh chăm sóc nó lúc ốm. Gìơ nấu cháo cho nó ăn nữa, tim nó đập nhanh một nhịp khi nhận bát cháo từ anh.

"Tôi hơi rát cổ họng, cậu lấy giùm tôi ly nước" nó nhìn anh vẻ khẩn thiết

Anh không nói gì, sang bàn bên cạnh giường lấy nước cho nó.

Anh nhìn nó ăn, nhìn nó ăn thôi mà anh toát cả mồ hôi.

Nó ăn được vài ba muỗng, để ý được anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó ngước mắt lên nhìn anh, mặt nhăn lại. Anh thấy nó dừng ăn liền hỏi.

"Sao cậu không ăn tiếp đi, cháo không ngon à?" anh hỏi với vẻ hồi hộp.

(Aut:Xem nó ăn thôi mà hồi hộp là sao hả Chiên?
Chiên: Chiên cũng hăm biết nữa!
Aut: cạn lời ~T_T~)

"Cậu nhìn tôi như vậy tôi không ăn được, cháo cậu nấu cũng ngon" nó trả lời anh.

"À, ừ. May rồi" anh gãi đầu cười gượng gạo.

"May là sao?" nó khó hiểu nhìn anh. "Bộ trong cháo có gì à?" nó nhìn anh vẻ tò mò.

"Không, cháo có hành đó. Hìhì. Thật ra đây là lần đầu tôi nấu cháo, không biết có ngon không nên tôi mới nói thế ý mà" anh cười trừ nhìn nó.

Nó mặt đen như đít nồi, anh đem nó ra làm *chuột bạch* hả trời?

"Cậu...cậu...cậu nói...đây là lần đầu cậu nấu á?" nó ngạc nhiên hết cỡ. Là anh nấu cho nó ăn, và đây cũng là lần đầu anh nấu. Oa, sướng quá.

"Ừ, không tệ đâu chứ?" anh xem phản ứng của nó mà đầy lo lắng.

Hóa ra anh xem nó ăn mà bị toát mồ hôi là do anh sợ cháo không ngon, vì là lần đầu nên anh sợ sẽ làm nó khó chịu vì bát cháo.

"Ừm, cũng may là nó không tệ. Không thì tôi đi nằm viện vì phải làm *chuột bạch* cho cậu rồi" nó đùa, gọi là đùa chứ cái bản mặt lạnh lùng của nó vẫn còn. Không một chút thay đổi.

"Ừ,hì. Thôi cậu ăn đi, ăn xong nhớ uống thuốc nhé. Tôi bận rồi, tôi về đây. Bye, mai gặp" anh chào tạm biệt nó rồi ra về.

"Cảm ơn cậu nhé" anh vừa bước đến cửa nó liền nói to.

"Không có gì, chúng ta là bạn mà" anh ngoảnh đầu lại rồi quay bước đi.

(Aut: mới hôm trước nói không phải bạn, mà gìơ đã là bạn bè rồi sao Thiên? *mặt gian*
Chiên: Ờ, ờm. Hôm trước khác, hôm nay khác nhá!
Aut hoang mạc lời)

Nó nhìn anh khuất bóng dần, nó nghe lời anh. Ăn cháo xong nó uống thuốc mà anh đã đặt sẵn trên bàn.

Nó cảm thấy rất vui, trong lòng nó bây giờ có một cảm giác rất lạ. Nó không biết cảm giác đó là sao nữa, nó lại chìm vào giấc ngủ cho đến 5h khi mama nó về.

Sáng hôm sau.

Nó đã khỏe hơn và vẫn đi học bình thường.

Nó vừa bước tới lớp là thấy ngay cái cảnh tượng nhốn nháo, ồn ào của lớp mình. Nó lắc đầu, đi về chỗ ngồi của mình. Anh hôm nay đi học sớm ghê, đã có mặt ở lớp rồi đó. Đang nói chuyện cùng với Vương Nguyên, Tiểu Anh và Khải My.

"Cậu khỏe hơn chưa? Sao không nghỉ một hôm rồi mới đi học!" anh thấy nó đến là hỏi ngay.

Anh không biết anh bị gì nữa, cứ lo lo cho nó kiểu gì ý.

"Tôi khỏe rồi, không sao đâu" nó lạnh lùng trả lời anh.

"Ừ" anh nhìn nó.

"Cậu bị ốm hả An An" Khải My nghe Thiên hỏi nó vậy, thấy lạ nên cũng hỏi thăm nó. 

"Chỉ bị sốt thôi, ổn rồi" nó nhìn Khải My.

"Ừ. Mà Thiên này, sao cậu biết An An bị ốm mà hỏi thăm thế hả?" Khải My mặt gian nhìn Thiên Tỉ.

"Ồ, sao cậu biết thế?" Nguyên Nhi và Tiểu Anh giả bộ ngạc nhiên đồng thanh hỏi anh.

"Ừm, tại bọn tôi là hàng xóm mà. Có thế thôi mà cũng thắc mắc" anh trả lời như không có gì.

"Ồ,ra là vậy!" Nguyên, My, Tiểu Anh làm mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

"Vào lớp rồi, các cậu có định học không?" nó thấy 3 đứa kia như ngố.

Thế là cả đám tản ra về chỗ của mình. Anh cũng ngồi xuống bàn mình.

+++++++ra chơi+++++++

Tại căn-tin.

Hôm nay nó cũng đi căn-tin, tránh trường hợp ở trong lớp xảy ra chuyện như hôm bữa.

"Bảo An có vẻ ít nói ha?" là Đại Ca nói.

"Vâng, nó là thế mà anh" không để cho nó trả lời,Tiểu Anh xen vào nói luôn.

"Ừ, hì. Mà em dạo này mập lên à?" Đại Ca nhìn xung quanh Tiểu Anh.

"What?" Tiểu Anh như hét ầm lên.
"Anh nói em mập á, anh muốn chết à?  Mập đâu mà mập, vẫn thế mà" Tiểu Anh giơ nắm đấm ra trước mặt Đại Ca.

"Anh nói thật đó" Khải Ca nhìn mọi người cười cười.

"Mập thật đấy Tiểu Anh" Nguyên hùa theo Khải chọc tức Tiểu Anh.
"Hai người được lắm" Anh Anh tức không nói nên lời. Quay mặt qua chỗ khác.

"Giận rồi kìa" Nguyên cười chêu đùa.

Tiểu Anh im lặng không nói gì.

"Giận thật hả?" Tiểu Khải nhìn Anh Anh, Anh Anh vẫn im lặng.

"Đấy, hai người làm cho Tiểu Anh buồn rồi đó. Lần này hai người không xong đâu" Khải My làm mặt như có chuyện lớn xảy ra.

Đại Ca nghe tới hai từ 'không xong' của Khải My. Biết ngay rằng mình vừa chọc nhầm người rồi. Có lần chỉ tại Khải Ca lỡ miệng chêu Anh Anh thôi mà Tiểu Anh đánh Khải Ca muốn ssống đi chết lại mà (nói quá ~T_T~). Nhớ ra điều đó thì đã quá muộn, lần này chêu Tiểu Anh nó mập, xong thật rồi. Con gái mà bị ai  nói mình mập thì lòng tự ái cao lắm.

"Anh xin lỗi mà, anh chỉ đùa thôi. Em không mập đâu nha" Tiểu Khải làm mặt hối lỗi, huých huých tay Nguyên ra hiệu.

"Anh Anh xinh gái, Anh Anh dễ thương. Anh Anh không mập đâu, Anh Anh cho Nguyên và Ca Ca xin lỗi nha" Nguyên làm mặt cún, kêu tên Anh Anh.

Tiểu Anh vẫn im lặng, nghe lời xin lỗi của 2 tên kia từ tai này qua tai kia như không nghe thấy.

Sau một hồi Khải Ca và Nguyên Nhi làm mọi cách cho Tiểu Anh hết giận thì vẫn không có hiệu quả.

"Cậu mà cũng hay giận kiểu trẻ con đó à?" nó thấy hai tên kia cứ kiểu chắp tay xin lỗi đó mà thấy buồn cười trong lòng. Không ngờ idol của mình mad cũng có lúc thế này. Haizzz

"Hứ, kệ tui" Tiểu Anh cuối cùng  cũng đã chịu mở miệng ra nói.

"Hết giận đi nha" Khải Ca làm mặt mèo trông rất đáng yêu.

Tiểu Anh thấy bộ mặt đó, bất giác đỏ mặt quay đi.

"Rồi, rồi" Anh Anh cười.

Tiểu Khải và Vương Nguyên vui hết cỡ. Cũng may là không bị ăn đòn. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân mà.

Thiên nhiều lúc lại nhìn nó, xem nó đã khỏe hẳn chưa. Anh sợ nó vẫn còn sốt ý mà.
(Aut: quan tâm con nhà ngta quá đấy *gato*)



Chap này nhảm ghê luôn ý, mếu biết mình đang viết cái gì nữa.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 😭😭😭😭

23:48 rồi. Ngủ thôi, không lảm nhảm nữa.

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top