Chương 8 Bị Ốm

"An An, xuống căn-tin đi" Nguyên Nhi gọi nó, cả đám đang chuẩn bị đi căn-tin.

"Tôi mệt, các cậu xuống đi" nó thờ ơ đáp lời.

"Cậu không khỏe à?" Anh hỏi thăm sức khỏe nó.

"Tôi không sao, mọi người đi đi" nó lạnh lùng trả lời. Người ta quan tâm mình rồi đằng này mình lại...haizz

Nhóm Thiên Tỉ đi xuống căn-tin để nó ở lại lớp một mình. Họ vừa đi khuất, có một đám nữ sinh tầm 3-4 người đến bên bàn nó. Nó thì gục mặt xuống bàn, chỉ nghe tiếng bước chân ngỡ là nhóm Thiên Tỉ quay lại, nó lạnh lùng nói.

"Các cậu để tôi một mình được không? Xuống căn-tin đi"

Tụi kia im lặng xem phản ứng của nó. Nó vẫn gục mặt
Một đứa trong số đám nữ sinh kia đi đến cạnh nó, kéo nó lên. Theo phản xạ, bị một lực kéo nó sẽ bị lực đó làm cho khó chịu. Nó ngước mắt lên.

"Cậu đang làm cái quái gì hả?" Nó bị lực kéo đó làm cho khó chịu hét thẳng vào mặt nữ sinh kia.

Cô nữ sinh kia hơi bất ngờ, chưa có ai dám hét vào mặt mình như vậy. Nhỏ này được.

"Mày cũng thấy đó thôi" cô ta nhếch mép cười khinh.

"Mấy người là ai? Sao lại làm phiền tôi?" nó nhìn thẳng đám nữ sinh kia.

"Nhỏ này được, mày không biết tụi này là ai thì nghe cho rõ đây. Tụi tao là học sinh lớp A2, và bọn tao rất có tiếng ở trường." cô ta gằn từng chữ một.

Nó im lặng không nói gì.

Tụi kia ngỡ rằng nó sợ, nên cười đắc ý.

"Mày nên tránh xa Thiên Tỉ và Vương Nguyên ra chút. Nhất là Thiên Tỉ,à mà không phải tránh xa TFBOYS" nhỏ vuốt vuốt tóc nó mà nói.

Nó thấy có điều gì đó không ổn, biết rằng mình đang bị dọa.

"Tại sao? Các người là gì mà cấm tôi như vậy?" Nó giả vờ như không hiểu họ đang nói gì.

"Mày cứ nghe lời tao đi, nếu muốn khuôn mặt xinh đẹp này còn lành lạnh" nhỏ vuốt lên má nó.

Nó im lặng một hồi, rồi nhìn thẳng chúng nó mà nói.

"Các cậu không có quyền cấm tôi làm như thế, vả lại tôi với họ là bạn bè. Không liên quan đến các cậu, làm ơn tránh ra" nó nói rồi cố thoát ra đám nữ sinh kia.

Nó bước đi thì bị một đứa túm tóc lại, nó khẽ kêu một tiếng "a".

"Bỏ tôi ra" nó nắm lấy cái tay của nhỏ kia.

Đứa kia thì không buông, cứ túm tóc nó lại. Định giơ tay lên tát nó, nhưng nó kịp phản ứng. Cắn lên tay đứa kia rồi chạy ra khỏi lớp.

Nó vào nhà vệ sinh buộc lại tóc, nó hơi hoảng sợ. Dần dần lấy lại được vẻ mặt ban đầu, nó xuống căn-tin cùng đám bạn. Làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa đến căn-tin, nó lại thấy 4 nữ sinh lúc nãy đang ngồi bàn bên cạnh đám bạn nó. Có cả Vương Tuấn Khải ở cùng đám bạn nó. Nó bước đến, ngồi xuống cạnh Tiểu Anh.

"Cậu khỏe chưa?  Tớ thấy cậu có vẻ mệt?" Tiểu Anh thấy nó liền hỏi han.

"Em ốm à?" Đại Ca nghe thấy thế cũng hỏi thăm nó luôn.

"Ừm, tôi không sao. Khỏe rồi, mọi người đừng lo!" nó lạnh lùng không muốn nói cho mọi người vừa nãy nó đã xảy ra chuyện gì.

(Nó là một người lạnh lùng thế thôii nhưng không biết võ đâu nha, chân yếu tay mềm thui đó. Bề ngoài trông mạnh mẽ chứ bên trong ngược lại)

Nó có liếc mắt nhanh bàn bên cạnh, mấy đứa nữ sinh kia ngồi bàn bên mà mắt như nổ tung. Nó là ai và hai đứa bạn nó nữa, sao suốt ngày được ngồi chung với TFBOYS chứ lại còn cùng lớp nữa.
Khi còn ở trong lớp, tụi kia đe dọa nó. Nếu nó nói ra chuyện nó gặp đám nữ sinh kia thì không biết nó sẽ gặp những chuyện gì đâu. Nó không thấy sợ nhưng để an toàn nên im lặng là cách tốt nhất.

"Cậu ăn gì?" Anh hỏi nó.

"Ừm, đđợi chút để tôi đi lấy" nó đứng lên định ra chỗ chị bán hàng.

"Ngồi đó đi, ăn gì tôi lấy cho. Tôi thấy mặt cậu hơi xanh xao" Anh kéo tay nó kêu nó ngồi xuống, anh tình nguyện đi lấy thay nó.

"Cho tôi cốc sữa và bánh mì được rồi. Cảm ơn!" Nó được anh quan tâm nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Anh đi lấy cho nó, sau khi ăn xong cả đám về lớp. Tụi nữ sinh kia cũng theo sau.

Đám nữ sinh kia là fan của TFBOYS, rất thích TFBOYS và ghét những ai được ở cạnh họ. Và bọn này có tiếng là đàn chị trong trường, ai cũng nể không dám đụng tới. Tụi này cũng chính là bọn hôm trước thấy tụi nó ăn chung với TFBOYS ở căn-tin. Hồi nãy đi ngang qua lớp, thấy Thiên Tỉ có quan tâm nó chút ít, nó lại ngồi gần anh nữa. Trông rất thân với Vương Nguyên, nên khi họ vừa ra ngoài tụi này liền muốn vào dạy cho nó một bài học, nhưng ai ngờ rằng nó không sợ mà còn dám cãi ngang với chúng nên tụi kia càng căm thù nó, một trong số kia còn bị nó cắn vào tay.

Buổi học kết thúc, nó thì nằm ngủ cả buổi. Trán đẫm mồ hôi, Thiên Tỉ thấy nó có vẻ không khỏe định hỏi xem thế nào thì nó đã bước ra khỏi lớp. Anh cũng về nhà luôn, nó thì đi trên đường bắt đầu có triệu chứng đau đầu chóng mặt, nhìn không rõ đường nữa. Nó biết rằng mình đã bị ốm, cố gắng đi về nhà. Tại hôm qua nó khóc nhiều, lại bỏ bữa tối nên đâm ra ốm.

Về nhà nó thay ngay bộ đồng phục, rồi nằm lên giường đắp chăn ngủ. Nó đang toát mồ hôi mà còn đắp chăn, đúng là không biết chăm sóc bản thân. Cả người nó mệt rã rời, bị dọa cũng là một phần làm cho nó bị như thế này. Nó sắp bị trầm cảm rồi cũng nên.

Mẹ nó ra ngoài có chút việc, quên không làm bữa trưa cho nó. Bà gọi điện cho nó thì máy cứ *tút tút* không ai nghe. Bà thấy hơi bất an, nó chưa bao gìơ bỏ lỡ cuộc gọi nào của bà. Bà gọi cho mẹ Thiên, bạn của bà bảo bà ấy đem một ít cơm sang cho nó. Nó rất lười nấu ăn nên bà biết ,bà mà không nấu thì nó thà nhịn còn hơn.

Mẹ Thiên nhận đc điện thoại thì lại kêu đứa con trai yêu quý của mình đem sang. Anh lẳng lặng nghe theo, đem phần cơm sang cho nó.

Ấn chuông hồi lâu, không ai ra mở cửa. Anh tự đẩy cổng vào, cổng không khóa. Vào nhà anh gọi nó, nhưng nó không trả lời. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, hồi nãy nó ra rất nhiều mồ hôi. Anh nghĩ ngay rằng có lẽ nó bị ốm, anh đặt cơm xuống bàn. Chạy thẳng lên phòng nó, vào phòng anh thấy nó nằm trên giường người thì co rúm lại. Anh vội sang xem nó thế nào, sờ lên trán nó.

"Sốt rồi" anh vào nhà tắm lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nó.

Nó thì nằm mê man không biết gì, được anh quan tâm khi bị ốm là điều mong ước của rất nhiều cô gái. Nó gìơ đây lại đc anh chăm sóc.

"Đúng là cái đồ không biết lo cho bản thân" anh mắng nó.

Sau khi được anh chăm sóc, nó có vẻ hạ nhiệt rồi không còn sốt nữa. Nó nhắm tịt mắt lại ngủ, anh nhìn nó ngủ. Nó khi ngủ trông rất đáng yêu, môi nó lúc lúc lại mím mím lại nhìn rất dễ thương, làm cho ai kia tim đập nhanh một nhịp.

2ngày nữa là sinh nhật lần thứ 16 của Thiên Tỉ rồi ha
Sinh nhật vui vẻ nha Chiên, ytanl đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top