Chương 2 Gặp được cậu có lẽ là định mệnh chăng?
Một tuần cũng đã trôi qua,hôm nay là ngày nó về lại quê hương sau 8 năm. Nơi mà có nhiều kỉ niệm,vui có,buồn cũng có.
Hiện tại nó và ba mẹ đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh.
Nó đang chen ra khỏi cảnh hàng ngàn người chen chúc nhau đi. Nó nghĩ:*sao hôm nay sân bay đông quá vậy,ra đc khỏi đây chắc mệt chết mất*
Bỗng từ cổng số 11,có người đi ra. Cả đám người chạy tới chỗ đó,người thì cầm máy ảnh chụp lia lịa, người thì cười tít mắt,chắc là ngôi sao nào đây mà.
"TFBOYS, wo ai ni" một chị chạy đến chụp ảnh.
"Thiên Tỉ,là Thiên Tỉ kìa" một chị đang đi bên cạnh nó hét lên.
Nó đang chen trong dòng người đó,nghe thấy cái tên này liền ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt nó bây giờ là một cậu thanh niên 16t,mặc trên người một chiếc áo choàng đen,đội mũ đen có hình bông hồng ở đầu mũ,đeo khẩu trang đen (nói chung là từ chân lên đỉnh đầu là một màu đen ~T_T~). Người đó không ai khác,là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy mới từ Trùng Khánh bay về Bắc Kinh cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đi bên cạnh. Trong vô thức gặp được cậu ấy nó liền mỉm cười, ánh mắt hướng về người đó. Cậu ấy thật soái,lạnh lùng nữa. Cậu ấy có vẻ mệt,nhìn cậu ấy không còn chút sức lực nào nữa. Nó buồn, chắc cậu ấy mệt rồi.
"An An,con sao vậy?Mau đi thôi?" Ma ma nó gọi.
"Dạ, con không sao ạ!" Nó nhìn mẹ rồii bước đi. Nó luyến tiếc nhìn cậu ấy,giá như nó được nhìn thêm một chút nữa thôi,cậu ấy có thể thấy mình không?
Gặp được cậu có lẽ là định mệnh.
Nó và ba mẹ bước lên ô tô trở về nhà.
TFBOYS thì cố len lỏi ra khỏi đám fan,fan rất đông nên phải nhờ tới sự can thiệp của bên an ninh sân bay.
*************************************
Nhà nó nằm ở giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Một ngôi nhà phải nói là biệt thự mới đúng. Nó không thích khoa trương, nó chỉ muốn sống ở một căn nhà bình thường,nơi mà có ông nội của nó.
"An An,con lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc con cũng mệt rồi!" Ba nó quan tâm.
"Dạ" nó chỉ nói một tiếng dạ không nói gì hơn. Lạnh lùng lên phòng.
"Haizz. Về đây rồi, mình nên để con vui chơi nhiều chút. Phải bắt nó thay đổi thôi mẹ nó à" ba nói với mẹ nó.
"Ừ,con bé có bị trầm cảm không ông. Tôi lo quá" ma ma nó lo lắng.
"Chắc không sao đâu" ba nó an ủi mẹ. Rồi cả hai vào phòng.
Tại phòng nó.
Nó vừa vào đến phòng là nằm xuống giường suy nghĩ nhiều chuyện. Suy nghĩ về anh,chàng trai cung Nhân Mã. Nó cũng không nghĩ mình lại có thể gặp anh sớm như vậy! Dù là nhìn anh ở một khoảng cách xa,nhưng nó lại cảm thấy rất vui. Trong lòng có một điều gì đó len lỏi qua.
Biết tới anh cũng chỉ là tình cờ nghe được cô bạn tên Triệu Hải Hà ,cô bạn duy nhất nó thân bên Mỹ nhắc tới. Lần đó,nó ra ngoài mua vài thứ với bạn. Cô bạn đó đột nhiên nhắc tới TFBOYS,khen họ rất nhiều. Còn nhắc đi nhắc lại cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ. (Tg: TFBOYS nhà TDT rất nổi tiếng, từ Á sang Âu,từ Âu sang Mỹ ai ai cũng biết tới).
Nó nghe thấy cái tên này có cảm giác rất quen thuộc, cái tên này để lại ấn tượng cho nó rất nhiều. Sau lần đó,cái tên của anh luôn ám ảnh,luôn xuất hiện trong thâm tâm suy nghĩ của mình. Nó tò mò liền lên google gõ chữ Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa đầy sau 1s đã có hàng triệu lượt tìm kiếm về anh hiện ra.
Hình ảnh của chàng trai bề ngoài thì lạnh lùng, cao lãnh. Nhưng sâu bên trong con người anh lại là một con người khác chăng?
Nó vào từng trang,đọc những thông tin liên quan đến anh. Nó khâm phục anh,một chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm luôn đứng lên mỗi khi bị gục ngã,chưa bao giờ từ bỏ một quyết định nào mà anh đặt ra. Anh một chàng trai trẻ tuổi bằng tuổi nó, nhưng đã biết kiếm tiền. Tự mình cố gắng, vươn lên. Còn nó thì sao,luôn lảng tránh khỏi mọi người.
Anh tuy là người nổi tiếng có rất nhiều fan,nhưng song bên cạnh đó cũng có nhiều antifan. Bị antifan chỉ trích, bị antifan quấy rối nhưng anh lại không lên tiếng, vẫn im lặng. Ngay cả em trai Nam Nam của anh có lúc cũng bị một số antifan đe dọa đến em ấy...
Từ ngày đó,nó đã trở thành fan của anh. Luôn lên mạng xem những thông tin liên quan đến anh và nhóm TFBOYS. Lập nick weibo để có thể cập nhật những lộ trình mà anh đi.
Nó sống vui vẻ hơn,nhưng chỉ cười khi xem anh hát, các show diễn mà anh tham gia. Ở cùng mọi người, nó là một con người hoàn toàn khác. Vẫn lạnh lùng,hiếm khi thấy trên môi nó nở nụ cười.
------------quay lại hiện tại------------
"Có lẽ khi biết đến cậu,tôi trở thành một con người khác rồi không?" Nó tự độc thoại trong phòng.
*Ánh mắt đó có chút u sầu,xen trong đó có sự mệt mỏi...* nó hồi tưởng lại cảnh trong sân bay rồi ngủ lịm đi. Chắc nó mệt rồi,ngồi máy bay đến nửa ngày mà.
5h chiều.
Nó ra khỏi phòng, bước xuống dưới nhà. Vào trong bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống.
"Mẹ đang làm gì vậy ạ?" Thấy mẹ đang làm gì đó nên nó hỏi.
"À,mẹ làm bánh để biếu mấy bác hàng xóm ý mà. Gia đình mình mới chuyển đến,cũng nên hòa đồng với hàng xóm chút. Lát con đem qua cho mấy nhà bác ấy giùm mẹ nha." Ma ma cười nhìn nó.
"Mẹ à,mẹ cũng biết con không thích ra ngoài rồi mà." Nó từ chối mẹ.
"Ừm. Mẹ biết" ma ma mó dừng tay.
"Vậy sao mẹ lại muốn con đem cho mấy bác hàng xóm chứ?" Nó nói như người không có cảm xúc.
"An An,mẹ biết con không giống những đứa trẻ khác. Con có nên thay đổi chút không? Đi chơi nhiều hơn con nhé? Đem qua giúp mẹ hai nhà thôi" ma ma nhìn nó mà nói.
"Vâng mẹ!" Nó không muốn mẹ buồn nên nghe theo.
Đem bánh cho một nhà xong,bây giờ nó đang đứng trước cổng và nhấn chuông nhà phải cho bánh còn lại. Một người phụ nữ ra mở cửa.
"Cháu chào bác!" Nó lễ phép cúi đầu chào.
"Ừ,chào cháu. Cháu là ai,đến tìm con trai bác à?" Người phụ nữ hỏi nó.
"Dạ,cháu là con nhà bên cạnh mới chuyển đến. Mẹ cháu biếu bác cái bánh ạ!" Nó nhìn người phụ nữ đó khó hiểu lạnh băng nói. Con trai bác là ai mà cháu phải tìm chứ?
"À,nói với mẹ cháu bác cảm ơn nha" người phụ nữ nhìn nó cười.
"Dạ vâng! cháu xin phép,cháu về ạ" nó chào hỏi xong rồi bước về nhà ngay,không nhìn lấy biển tên nhà.
Người phụ nữ đó thấy nó lạ thật,nói chuyện với người lớn mà không cười lấy một cái. Lạnh lùng giống con trai mình quá.
(Tg: Con trai bác trên đó là ai? Lạnh lùng ư? Mình biết người con trai lạnh lùng ấy không ta? Thôi kệ đi,biết hay không thì khi nào viết đến sẽ biết thôi.hàhà)
Giới thiệu qua Triệu Hải Hà rồi kết thúc chap này nha: Tên thì mọi người biết rồi,bằng tuổi nó. Người Trung nhưng sống từ nhỏ bên Mỹ. Bạn thân của nó khi còn ở bên Mỹ, nhân vật này không xuất hiện nhiều trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top