Chương 18. Xin lỗi cậu.

Hôm nay là chủ nhật, Khải My và Tiểu Anh đã hẹn nó ra ngoài chơi.

Mới 7h hơn hai đứa đã đứng ở cổng nhà nó rồi. Lúc này, Thiên Tỉ mới đi chạy bộ về ,thấy Khải My và Tiểu Anh thì anh dừng lại hỏi.

"Các cậu định đi đâu à?" Anh hỏi.

"Ừ, bọn tớ định ra công Viên chơi, cả năm mới rủ An An đi chơi một hôm mà!" Khải My nhìn anh nở một nụ cười, nói.

"Hửm, cả năm?" Anh khó hiểu hỏi lại.

Hai nhỏ nhìn nhau cười.

"Ừ thì An An nó không bao giờ đi ra ngoài chơi, bọn tớ dùng mọi cách nó mới chịu đi đấy!" Tiểu Anh nói, nhìn vào trong thì thấy nó đang bước ra mở cổng.

"Ừm, hôm qua cậu ấy xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị thương ?" Anh gật đầu, chợt nhớ ra đêm qua anh thấy vết thương ở môi nó. Anh liền hỏi, chắc chắn hai nhỏ này biết, vì từ hồi vào học 3 đứa đã dính nhau như sam.

"Ách, sao cậu biết cậu ấy bị thương?" Khải My ngạc nhiên nhìn anh. Vừa định mở miệng nói rõ chuyện hôm qua thì thấy nó ra, nên không nói nữa. "Không có chuyện gì đâu, An An ra rồi, bọn tớ đi chơi đây!" cô lảng tránh vấn đề.

Anh nhíu mày, chắc chắn là có chuyện gì đó khi anh không ở đây. Tại sao nó bị thương? Anh nhất định phải biết!

Nó nhìn 3 người ngoài cổng, gật đầu một cái. Chưa kịp nói gì đã bị hai đứa kia xông tới,mỗi đứa một bên cặp kè.

"Đi, chúng ta đi chơi!" Khải My cười tươi lôi nó.

"Các cậu đi chơi vui vẻ!" Anh thấy nó ra thì nở một nụ cười, thấy trên cổ nó đeo chiếc dây chuyền mà anh tặng hôm qua. Thì nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.

"Ừ, cậu mới đi chạy bộ về à?" Nó gật gật đầu, nhìn anh rồi nói.

"Ừ, các cậu đi đi!" Nói xong anh cũng bước vào nhà mình.

Thế rồi 3 đứa nó lên xe rời đi, tới công viên. Hai nhỏ bạn nó lôi lôi kéo kéo nó đi mọi chỗ, chơi đủ thứ. Hai nhỏ mặt cười hớn hở, nó thì ủ rũ. Thấy nó như vậy, hai đứa nhìn nhau không biết nói gì.

"Chúng ta chơi tàu lượn nhé!" Khải My thấy nó như vậy không chịu nổi đành lên tiếng.

"Các cậu chơi đi, tôi ngồi đây xem!" Nói rồi nó đi đến cái ghế đá bên cạnh ngồi xuống.

Hai nhỏ lắc đầu, hết cách rồi. Đi công viên mà mặt mày như đi đưa đám không bằng.

"An An, cậu không sao chứ?" Tiểu Anh đến bên cạnh ngồi xuống hỏi nó, chẳng lẽ nó vẫn còn nghĩ tới chuyện hôm qua nó bị đánh ư? Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!

"Không sao!" nó lắc đầu.

"Chuyện hôm qua...!" Đang nói dở chừng thì Tiểu Anh ngừng lại. Nhìn sắc mặt nó không thay đổi chút nào. Cô tiếp tục nói "cậu làm sao mà bị tụi đó đánh?" Tiểu Anh cũng thấy lạ, từ hồi nó chuyển đến có ra ngoài gặp ai bao giờ đâu mà có thể gây thù chuốc oán với bọn kia được, cả đêm qua cô nghĩ mãi mà chưa tìm ra được nguyên nhân.

Nó cúi đầu im lặng, không muốn nói ra.

"An An, ngẩng đầu lên, chúng ta là bạn! Cậu mau nói đi!" Khải My nhìn chằm chằm nó, bắt nó phải ngẩng đầu nhìn mình.

Nó ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi. "Chúng ta chơi tàu lượn, chơi xong rồi nói!" nó đứng dậy kéo hai nhỏ đi mua vé.

Cả 3 đứa cùng chơi, la hét ầm ĩ. Nó cũng la cũng hét. Nó không muốn nghĩ tới chuyện hôm qua nữa, nó quyết định rồi. Sẽ chịu đựng, muốn ở bên cạnh cậu ấy nó phải chịu đựng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nó tin là vậy. Nghĩ rồi nó lấy tay cầm vào mặt chiếc dây chuyền, nó mỉm cười.

Sau khi chơi cả buổi sáng, 3 đứa cùng nhau vào quán cafe.

Khải My và Tiểu Anh nhìn nó, ý bảo nó mau nói. Nó bắt đầu kể lại mọi chuyện ngắn gọn cho hai đứa bạn mình.

Hai nhỏ nghe nó kể xong thì tức muốn hộc máu mà. Dám uy hiếp bạn tụi này, không phải một lần mà những hai lần. Đã thế còn động thủ, nếu hai nhỏ mà không tới kịp thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

~~~~~~~~~~~~

Đầu tuần, hôm nay anh quyết định tới lớp sớm một chút để hỏi Khải My và Tiểu Anh chuyện về nó. Vì thế anh không đợi nó mà đi tới trường trước.

Khải My và Tiểu Anh vừa bước vào lớp thì đã bị Thiên Tỉ kéo tay hỏi này nọ. Vương Nguyên không hiểu mô tê gì, tự dưng thấy anh hôm nay nhiều chuyện hơn mọi ngày.

"Chuyện hôm qua tớ hỏi , các cậu định không nói, cô ấy sao lại bị thương? Hai cậu chắc biết lý do! Đúng không?" anh không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Cậu muốn biết?" Khải My thấy anh hỏi như vậy cũng không biết trả lời thế nào. Hỏi ngược lại anh.

Anh gật đầu, đúng anh muốn biết lý do và tại sao nó lại phải nói dối anh.

"Cậu tự mình đi hỏi cậu ấy đi!" Tiểu Anh bỏ lại một câu rồi kéo Khải My về chỗ.

Anh nhăn mày lại, xuống chỗ hai nhỏ. "Tớ hỏi rồi, cậu ấy bảo bị ngã. Nhưng tớ không tin, ngã kiểu gì mà lại chảy máu ở môi. Má còn hơi đỏ nữa? Cậu nói xem, tớ tin được không? Rõ ràng là bị..." anh định nói là nó bị đánh, nhưng anh không chắc chắn được, nên nói dở dang thì ngừng lại.

Hai nhỏ nhìn nhau, rồi Khải My nói cho anh biết sự thật. Đúng nó bị đánh, mà còn liên quan tới anh nữa.

"Quá đáng!" Nguyên nhi ở bên cạnh không nhịn nổi thốt lên.

Anh lặng thinh, tim anh chợt nhói lên. Hoá ra là cô ấy bị đánh thật, vì anh mà cô ấy mới bị thương. Lần này còn nhẹ, vậy nếu có lần sau. Anh không muốn nghĩ tới nữa.

"Chuyện này cậu đừng nói với An An, cậu ấy bảo bọn tớ phải giữ kín chuyện này không được nói ra,nhất là cậu !" Tiểu Anh nhắc nhở anh một câu. "Cậu cũng không được nói!" cô quay qua nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật đầu, làm động tác cậu sẽ im miệng. Khoá miệng lại. Giơ tay lên hình chữ ok.

Anh im lặng không nói gì, về chỗ ngồi của mình lấy sách ra. Lúc này nó cũng mới tới lớp.

"Hey, buổi sáng vui vẻ!" Vương Nguyên thấy nó tới thì gọi, cậu cười tươi nhìn nó. Cứ coi như không có chuyện gì đi.

Nó gật đầu đáp lại cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Lúc sáng đi vội nên không chờ cậu, xin lỗi nhé!" anh nở nụ cười nhìn nó, anh nói xin lỗi không phải anh không đợi nó, mà anh xin lỗi chuyện khác, xin lỗi vì do tớ mà cậu bị đánh, xin lỗi vì tất cả.

"Không sao đâu!" nó gật đầu nhìn anh. Nó đâu biết anh xin lỗi nó vì chuyện khác.

My, Anh,Nguyên nhìn nhau. 3 đứa này biết tại sao anh lại xin lỗi nó.

Tan học ngày hôm đó, anh mời nó đi ăn. Nó không nghi ngờ gì đồng ý ngay, vì anh và nó từ khi quen biết nhau mời nhau ăn cơm đã là chuyện bình thường. Vì anh và nó là bạn bè, vì anh và nó là hàng xóm.

~~~~

Rồi vài ngày sau, nó và anh vẫn như trước kia. Sáng đi học cùng nhau, rồi cùng nhau đi học về. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như một tuần hoàn.

"Bảo An này, sắp tới lớp ta cắm trại. Cậu đi không?" vừa đi anh vừa hỏi nó.

"Không đi!" nó không suy nghĩ trả lời ngay.

"Vì sao cậu không đi?" Anh dừng lại ,quay đầu lại nhìn nó đang đi phía sau anh.

"Vì tôi không thích!" nó nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Không được, cậu phải đi. Đây là hoạt động tập thể nên cậu nhất định phải đi. Biết không?" anh trừng mắt nhìn nó. Đợi nó đuổi kịp anh rồi hai người cùng sánh vai nhau bước đi.

Nó thấy anh trừng mắt nhìn mình thì cảm thấy hơi buồn cười, ánh mắt của nó mang theo ý cười nhìn anh.

Anh thấy nó không nói gì, tưởng nó không đi. Anh hơi ủ rũ, cứ thế mà bước đi. Anh bỏ đi trước nó, suy nghĩ làm cách nào để rủ nó đi. Anh nhăn mày, rồi lại nhíu mày.

"Được rồi, tôi đi! Bỏ ngay cái khuôn mặt ấy đi,xấu chết đi được, cười lên!" nó trêu chọc anh.

"Thật!" ang nghe nó nói vậy thì quay mặt nhìn nó, như không tin vào tai mình. Thấy nó gật đầu, anh lấy tay ra xoa xoa đầu nó, làm tóc nó rối tung lên.

Cái lúc tay anh chạm vào đầu nó, như có điện giật vậy, đầu nó tê rần. Tim thì đập nhanh, nó cúi gầm mặt xuống. Nó cảm thấy mặt nó rất nóng. Anh không thấy được biểu cảm của nó hiện tại, xoa xong anh bước đi. Nó lững thững theo sau.

Đến nhà rồi mà nó vẫn chưa hết nóng mặt, thậm chí da mặt càng hồng lên mà không thuyên giảm. Cứ nghĩ đến cái chạm khi nãy là môi nó không tự chủ được mà mỉm cười.


14/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top