Chương 13 Ngày buồn nhất. Thách đấu!
Vẫn như mọi ngày, hôm nay nó dậy sớm. Thậm chí là sớm hơn mọi ngày, nó ra khỏi nhà lúc 5h30. Mặc trên người bộ đồng phục của trường, nó đi trên con đường dẫn tới trường. Nhưng không, nó rẽ sang một con đường khác.
Hôm nay nó nghỉ học, không tới trường. Nó vào một cửa hàng, mua một bó hoa trắng.
"My à! Hôm nay tôi xin nghỉ, cậu báo phép cho tôi nhé!" nó gọi điện cho My, chưa kịp nghe câu trả lời nó đã tắt máy.
Nó bắt taxi đi ra phiá ngoại thành. Đến một nơi có bãi đất trống, xung quanh đó chỉ có đồng cỏ xanh bát ngát. Đứng trước mặt nó là một ngôi mộ, trên mộ có khắc tên Hạ Viễn. Không sai, nó tới mộ thăm mộ ông nội của mình. Hôm nay là ngày giỗ ông nó, ngày mà nó không muốn nhớ tới nhưng lại là ngày nó không bao giờ quên được. Đặt bó hoa xuống cạnh mộ.
"Nội ơi, con đến thăm nội đây. Nội có thấy con không? Ở bên đó nội sống tốt không? Con xin lỗi vì bây giờ con mới tới thăm nội được! Nội có nhớ con không? Còn con, con rất nhớ người!" đáp lại những câu hỏi đó chỉ là sự yên lặng của thiên nhiên, nói tới đây nó chợt khóc, nước mắt của nó đua nhau rơi xuống. Chắc hẳn nó đang rất nhớ ông nội của mình.
Nó ngồi xuống, nhổ đi những cây cỏ mọc trên mộ. Nhặt những chiếc lá rơi xung quanh. Nó ngồi trò chuyện với ông rất lâu, kể cho ông biết cuộc sống của nó như thế nào. Vừa kể nó vừa khóc, nó không thể ngừng khóc được. Nó muốn gặp ông, gặp ngay lúc này. Nhưng điều này là không thể vì ông đã rời xa nó mãi mãi.
"Nội có trách con không? Tại con mà nội mới phải ở đây, con xin lỗi! Hức hức" tiếng khóc ngày một lớn.
Nó khóc nhiều, mắt nó đã sưng. Vì vừa khóc và vừa nói chuyện với ông mà giọng nó trở nên khàn khàn. Nó đã khóc gần hai tiếng rồi.
"Nội ơi, con về đây. Vài hôm nữa con lại tới thăm ông nhé!" nó đứng dậy mỉm cười với người ông đang cười với mình. Nó muốn ông trông thấy nó cười, nội rất thương nó. Hồi còn sống, nội chiều chuộng nó nhất, anh hai nó còn phải ganh tị.
-------------------------------------
Tại trường học.
"Bảo An đâu, sao anh không thấy? Mọi hôm anh thấy em ấy đi với tụi em mà?" Đại Ca nói chuyện với My, Anh, Thiên, Nguyên.
"Hôm nay cậu ấy nghỉ học!" cậu vừa uống trà sữa vừa nói.
"Sao cậu ấy lại nghỉ học nhỉ? Không phải bị ốm chứ?" Tiểu Anh chống cằm thắc mắc.
"Chắc không ốm đâu, sáng nay tớ thấy cậu ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm mà. Còn mặc đồng phục nữa, tớ tưởng cậu ấy đi học sớm, ai ngờ lại nghỉ học!" anh vừa chơi game vừa nói.
"Hôm trước cúp học, hôm nay lại nghỉ! Haizz" Nguyên ngán ngẩm.
"Hôm nay cậu ấy buồn, chắc đi loanh quanh đâu đấy thôi!" My từ nãy không nói gì giờ mới lên tiếng.
"Ừm" Khải, Nguyên, Thiên tỏ vẻ hiểu.
"Cậu ấy buồn vì chuyện gì? Cậu biết không?" anh nhìn My rồi hỏi.
"Tớ cũng không biết rõ lắm, nhưng dạo này mình thấy cậu ấy buồn buồn sao ý! Đi học thì không tập trung" My lắc đầu.
"Tớ biết vì sao hôm nay cậu ấy nghỉ học rồi!" Tiểu Anh cầm hộp sữa lên hút.
"Vì sao?" Khải Nguyên đồng thanh.
"Ừm, từ khi câu ấy từ Mỹ trở về. Các cậu thấy nó cười chưa?" Tiểu Anh hỏi một câu không liên quan đến câu hỏi của Khải Nguyên.
4 người kia ngẫm lại thì chưa thấy nó cười thật. Tất cả đều tò mò vì sao lại như thế.
"Mà công nhận, cậu ấy xinh nhưng tớ chưa thấy cười bao gìơ luôn a~" Nguyên nói với mọi.
"Anh thì ít khi tiếp xúc với em ấy, các em học cùng lớp không thấy em ấy cười thì anh sao thấy được" Tiểu Khải để tay lên cằm, kiểu suy nghĩ đăm chiêu.
"Ừm, từ hồi nó 8 tuổi đã rất ít khi cười rồi." My lắc đầu ngán ngẩm.
"Tại sao?" anh.
"Cậu ấy gặp phải cú sốc lớn, 8 năm về trước. Ông nội cậu ấy gặp tai nạn, mà chuyện xảy ra ngay trước mặt nó. Chỉ là tai nạn giao thông, ông vì cứu cậu ấy mới gặp chuyện không may. Cậu ấy luôn day dứt, luôn nghĩ là cậu ấy hại chết ông của mình. Bị rơi vào tình trạng trầm cảm, gia đình thấy như vậy thì đưa cậu ấy ra nước ngoài sống để quên hết mọi chuyện ở đây! 8 năm sau, cậu ấy trở về, và hiện tại đang học cùng tụi mình" Tiểu Anh kể lại chuyện đau thương mà nó không muốn nhắc tới.
"Tội cho em ấy" Tiểu Khải cảm thấy buồn thay.
"Thảo nào cậu ấy lạnh lùng thật, lần đầu tớ gặp mà sợ muốn chết luôn ý" Cậu nghĩ lại lần đầu bắt chuyện với nó.
Thiên Tỉ và Khải My không nói gì. Mọi người nhìn nhau rồi im lặng, im lặng...
"Mà cũng đã 8 năm trôi qua, cậu ấy cũng có lẽ đã quên rồi chứ?" Cậu nhìn mọi người.
"Với một đứa trẻ, tận mắt chứng kiến cái chết của người thân. Có lẽ điều này đã ăn sâu vào máu rồi, muốn quên cũng không được." anh ngồi tựa lưng vào ghế.
"Hôm nay là ngày giỗ của ông, chắc nó đang ở đấy rồi. Cũng lâu rồi mà, cậu ấy chưa về Trung lần nào kể từ khi sang Mỹ" Tiểu Anh nói với vẻ buồn buồn. Cô cũng cảm thấy buồn chứ? Khi còn nhỏ, cô và Khải My thường tới chơi nhà nó. Ông của nó cũng coi như là ông của hai cô mà.
"Ừm, có lẽ vậy!" Khải My.
"Em ấy có một vết sẹo không ai chữa lành được. Khổ thân!" Đại Ca tỏ vẻ đau thương.
Mọi người ai cũng buồn thay nó, tuy là Khải, Nguyên, Thiên quen nó chưa lâu. Nhưng nghe câu chuyện này có lẽ ai cũng có một tâm trạng chung.
Sau gìơ giải lao ở căntin, mọi người lại trở về lớp học.
Tan học, Khải My có gọi điện cho nó để hỏi thăm xem nó như thế nào. Nhưng nó lại tắt máy rồi.
12h trưa, nó về nhà. Trông nó rất mệt mỏi. Mắt thì sưng húp lên. Khuôn mặt tái nhợt đi.
"Bảo An!" anh vừa mới đi học về, thấy nó chuẩn bị bước vào nhà thì gọi tên nó.
Nó nghe thấy có người gọi mình thì quay người lại theo hướng phát ra âm thanh đó.
"Có chuyện gì không ?" nó nhìn thấy anh thì tỏ vẻ lạnh lùng.
"Cậu có ổn không? Trông cậu có vẻ mệt!" anh chạy sang chỗ nó, thấy nó không còn sức sống anh liền hỏi thăm.
"Cậu hỏi vậy là có ý gì? Tôi vẫn khỏe đấy thôi!" Nó trả lời anh một cách khó hiểu.
"Ừm, chiều nay lớp mình có buổi học thể dục. Cả lớp phải đi đủ, cậu nhớ tới nhé!" anh thấy nó như vậy thì có một cảm giác rất lạ.
"Ừ, có chuyện gì nữa không? Tôi vào nhà được chưa?" nó hỏi một cách chán nản.
"Cậu vào đi!"
"Cảm ơn"
"Mà này, chuyện gì đã qua thì hãy cho qua. Giữ mãi trong lòng cũng không có ích. Nó sẽ làm cậu mệt mỏi hơn đấy!" anh nói xong thì đi về nhà.
Nó quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Bỏ qua lời nói đó, nó đi vào nhà.
2h chiều.
"Lớp trưởng điểm danh lớp rồi báo cáo lại cho tôi!" thầy giáo dạy thể dục nói to.
Lớp trưởng Minh Hiếu điểm danh. Anh ngó nghiêng xung quanh, không thấy nó. Nó không tới sao? Anh thấy hụt hẫng, hồi sáng khi nghe Tiểu Anh kể lại chuyện của nó thì anh thấy buồn vô cùng, anh thấy nhói nhói ở lồng ngực. Anh cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa?
"Báo cáo thầy, lớp vắng... " cậu lớp trưởng đang báo cáo thì bị một giọng nói chen vào.
"Thưa thầy, em đến muộn!" nó chạy từ phiá cổng vào, thở hổn hển.
Anh thấy nó tới thì nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười không ai nhìn thấy.
"Em vào hàng đi, lần sau mà đi muộn thì đừng có trách" thầy nhìn nó với vẻ mặt nghiêm nghị. "Lớp trưởng báo cáo tiếp đi" thầy nhìn anh bạn lớp trưởng.
"Dạ, lớp hôm nay đủ ạ!" Minh Hiếu báo cáo xong thì quay lại hàng của mình.
Nó thì chạy sang đứng vào hàng cùng chỗ Khải My và Tiểu Anh.
Thầy giáo bắt đầu giảng về buổi học này. Cho học sinh trong lớp tập chơi đánh bóng chuyền.
Đội nó chia làm 4 đội, 2 đội nam, 2 đội nữ. Tiểu Khải vì bận lịch trình quay phim, quay mv nên không được học môn này. Nên anh xin thầy cho học cùng với lớp nó. Hiện tại anh cũng có mặt trên sân.
Thầy giáo quan sát, rồi chỉ cho học sinh cách đánh bóng kiểu nào cho chuẩn.
"Các em tập rất tốt, các em nghỉ giải lao đi!"thầy ra hiệu cho đám học sinh.
Nó thì xin phép thầy không tập, mà chỉ nhìn lớp chơi thôi. Khải My và Tiểu Anh đi đến chỗ nó.
"Cậu ổn chứ?" cô hỏi rồi tu một hơi chai nước lọc đang cầm trên tay.
Nó nhăn mặt khó hiểu nhìn Tiểu Anh.
"Thì hôm nay là ngày giỗ của ông cậu mà!" Khải My thấy nó biểu cảm như vậy thì liền giải thích.
"Ừm, không sao. Tôi vẫn ổn!" nó trả lời một cách thoải mái nhất có thể.
"Cười lên đi, mọi chuyện cũng đã qua. Em không cần phải thấy tội lỗi như vậy đâu." Tiểu Khải vừa đi về chỗ nó vừa nói. Theo sau có Nguyên, Thiên.
Nó ngẩn người ra, tại sao mọi người lại biết chuyện này. Nó đưa ánh mắt nhìn My và Tiểu Anh thì nhận đc cái gật đầu của họ. Nó cũng đã hiểu ra những lời nói của Thiên khi trưa. Nó cảm thấy cuộc sống như có phép màu, cho nó gặp được những người bạn tốt như này. Nó gật đầu với mọi người, họ nhìn nó cười vui vẻ.
"Cậu có thể cười được không?" cậu đưa ra một đề nghị với nó.
"Tại sao tôi phải cười?" nó hỏi lại chính người vừa hỏi mình.
"Ờ thì tớ chưa thấy cậu cười nên muốn thấy thôi!" cậu chu chu môi lên. Trông rất đáng yêu.
"Không" nó trả lời một cách lạnh nhạt.
"Ây da, cậu không thấy tôi cười trong đáng yêu và đẹp trai thế này à!" cậu tự luyến.
Nó chẳng biết nói gì nữa.
Nguyên thì làm trò cười đủ kiểu để cho nó cười, nhưng nhận lại chỉ là cái gật gật đầu của nó. Đại Ca nảy ra ý kiến chơi câu đố. Giờ giải lao này công nhận vui, mà ai kia không biết thụ hưởng.
"Giờ chúng ta chơi đố vui nhé?" Đại Ca là người khởi xướng.
Ai ai cũng gật đầu, trừ nó.
"Một ông già leo núi, lên đến đỉnh núi ông thấy gì?" Nguyên hỏi đầu tiên.
"Thấy mệt" My trả lời.
"Sai rồi" Nguyên.
"Thấy thiên đàng" nó.
"Chính xác" Nguyên.
"Tiếp tục nhé! Có hai con vịt đi sau hai con vịt và đi sau hai con nữa. Hỏi có mấy con?" Đại Ca.
"6 con" Thiên.
"Sai" Đại Ca.
"7con" Nguyên.
"Sai" Đại Ca.
"Ừm, 8 con" My.
"Sai nốt" Đại Ca.
"5 con" Tiểu Anh.
"Chính xác" Đại Ca.
"Tại sao lại là 5 con?" nó thắc mắc.
"Tại sao thì anh cũng không biết, anh chơi Hỏi ngu thấy nó bảo thế!" Đại Ca cười lớn. (Em bịa thôi nha)
Cả đám nghe câu giải thích của Đại Ca thì ai cũng cười. Nó vẫn giữ đc vẻ mặt lạnh đó, không cười.
"Đến lượt em hỏi! Mọi người thích biển số xe nào nhất?" anh hỏi một câu hỏi có thể nói đây không phải một câu hỏi đố vui.
"08112000" Nguyên.
"25072012" My.
"999999" Tiểu Anh.
"210828" Nó.
"21193" Đại Ca.
"Có thể giải thích câu trả lời của mọi người đc không?" Anh thắc mắc tới câu trả lời của mọi người.
"08112000 là ngày tớ có mặt trên đời này" Nguyên cười vui vẻ.
"25072012 ngày mà lần đầu tớ gặp người tớ thích" My nói xong thì hơi đỏ mặt.
"999999 tớ thích thế thôi" Tiểu Anh.
"210828 số đẹp nên thích" nó trả lời một cách nhanh chóng.
"21193 ,hai người cùng làm một việc trong vòng một giờ sau chín tháng thì có người thứ ba" Đại Ca cười ha ha.
Nghe xong câu giải thích của Đại Ca thì ai cũng cười, nó lần này cũng cười. Thấy nó cười thì ai cũng rất ngạc nhiên, thấy mình vừa làm một chuyện bất thường. Nó ho nhẹ một cái. Anh thấy nó cười thì đơ vài giây, không chỉ anh mà cả Khải Nguyên cũng vậy.
"Khụ khụ, Tuấn Khải. Không ngờ anh có đầu óc *trong sáng* tới vậy" nó giả vờ ho rồi nói với Đại Ca.
"Công nhận đó Đại Ca" My, Thiên, Anh, Nguyên đều cười trêu chọc Đại Ca. Đại Ca không biết nói gì thì chỉ cười.
Bên gốc cây khuất kia, có vài người nhìn thấy cảnh tượng này thì tức muốn chết mà.
"TFBOYS ơi! Các cậu qua đây selfie với tụi mình vài kiểu đc không?" đám bạn cùng lớp với tụi nó gọi 3 chàng. 3 anh không ngại ngần gì sang sefie với họ.
Nhân cơ hội không có TFBOYS gần họ, mấy người bên gốc cây đi đến chỗ tụi nó.
"Chào" tụi nó buông ra một câu không đầu không đuôi.
Nhận ra những người này là bọn hôm trước đánh tụi nó. Tụi nó lơ đi, không thèm nhìn mặt họ. Bọn nó bị lơ thì tức lắm.
"Chúng ta chơi một ván đi" bọn nó tiếp tục lên tiếng. Không ngờ chiều nay lớp Tử Kỳ cũng có học thể dục chiều. Tình cờ đi qua nên thấy tụi nó cười nói vui vẻ với TFBOYS.
"Cậu nói gì tôi không hiểu?" nó lên tiếng hỏi lại.
"Chúng ta cá cược một ván đi. Chơi bóng chuyền, nếu bọn tôi thắng các ngươi phải rời xa họ" Tử Kỳ lấy tay chỉ về phiá TFBOYS.
"Vậy nếu bọn tôi thắng, các cậu không đc làm phiền bọn tôi nữa. Dám không?" Khải My thách thức lại.
"Ok, chúng ta sẽ chơi ngay bây giờ.5 đấu 5,các cậu chọn thêm người đi." bọn kia chấp nhận yêu cầu.
"Cậu biết chơi không?" Tiểu Anh hỏi nó.
"Có, rất tốt là đằng khác." nó cười nửa miệng. Bây gìơ nó có thể cười đc rồi vì bên cạnh nó có những người bạn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top