Chương 11 Gây sự
"Là tao" một giọng nữ sinh vang lên.
3 đứa nó nghe thấy giọng nói này thì quay lưng lại nhìn xem người vừa nói đó là ai.
Nó thì giật mình khi thấy người đó, là người hôm trước đã đe dọa mình và bọn đi sau cô ta chắc là tay chân gì gì đó. Khải My và Tiểu Anh chẳng phản ứng gì lắm nhìn bọn kia chằm chằm, cũng không khó nhận ra cô ta là ai. Là cái đứa hồi sáng lườm bọn nó đây mà. Lạ gì nữa.
"Cô gọi chúng tôi ra đây có chuyện gì?" Tiểu Anh lên tiếng hỏi thẳng.
Bọn kia cười khẩy, tiến chân sát hơi gần với tụi nó.
"À, cũng chẳng có gì to tát lắm. Tụi tao có việc 'nhờ' tụi mày ý mà!" đứa cầm đầu lên tiếng đáp lại lời nói của Tiểu Anh. Cô ta tên Trần Tử Kỳ, con gái của một tập đoàn cũng có chút danh tiếng. Thường cậy thế mà lên mặt với người khác.
"Nhờ sao?" nó khó hiểu nhìn bọn kia.
"Ầy, có chuyện gì mà bạn muốn nhờ tụi tôi vậy?" Khải My nói một cách mỉa mai.
"Ừ, nghe cho rõ đây, bọn mày hãy tránh xa TFBOYS ra. Đừng lởn vởn quanh họ nữa. Dù học cùng lớp thì cũng coi như không" Cô ta bắt đầu hơi lớn tiếng.
Tụi nó hiểu ra vấn đề tại sao lại được 'mời' ra đây.
"Ủa, hình như không liên quan My ạ?" Tiểu Anh giả vờ hỏi My trêu tức tụi kia.
"Ờ, liên quan sao được!" Khải My cũng không vừa phớt lờ đi câu nói của bọn kia.
Bọn kia bị tụi nó trêu tức, tụi nó là ai cơ chứ. Nói mà không nghe, được rồi.
"Được thôi, chúng mày không coi lời nói của bọn tao ra gì đúng không ? Đừng trách bọn tao không khách khí!" một đứa trong đám bọn kia nói đầy vẻ tức giận.
"Các cậu có quyền gì mà cấm bọn tôi, chúng tôi ở gần ai là việc của chúng tôi. Các cậu không liên quan đến thì đừng có mà cấm này cấm nọ tụi này. Với lại, bọn tôi vớii họ là bạn. Hình như bọn mình chả liên quan gì đến nhau đâu?" Tiểu Anh chả quan tâm hhọ nói gì, xổ một tràng vào mặt tụi kia.
Tụi kia bị trêu cho tức muốn xì khói đầu.
"Nói tóm lại là chúng mày kkhông tránh xa chứ gì? Được thôi! Lên cho tao" ả chỉ tay bọn đứng sau kêu xông lên đánh tụi nó.
Vì hơi bất ngờ nên tụi nó lúng túng, nhưng như vậy không nhằm nhò gì với Khải My và Tiểu Anh. Hai cô nàng là cao thủ karate mà, học võ từ nhỏ rồi. Nó thì không biết võ. Đứng xem.
"Ê, xử không?" Khải My hỏi Tiểu Anh.
"Lâu rồi chưa được đụng tay đụng chân. Cũng thấy ngứa rồi.ha ha" Tiểu Anh gật đầu cái rụp là hai đứa xông lên.
Bọn kia thì 5-6 đứa đánh, vung tay vung chân mà không đánh được My và Anh cái nào. Hóa ra chỉ là bọn bánh bèo thôi. Chỉ được cái cậy quyền thế.
Khải My và Tiểu Anh nói là đánh thế thôi nhưng hai cô chỉ né những đòn đánh của họ, không có phát nào là mạnh tay cả. Né qua né lại cũng hơi mệt, nhưng người mệt hơn là tụi kia. Đấm đá kiểu gì mà 5-6 đứa lại không đứa nào đánh trúng.
Thấy thấm mệt và chẳng ăn thua, Tử Kỳ đành ra hiệu dừng tay.
Nó thấy hai đứa bạn mình dừng tay thì chạy sang đỡ. Hai đứa cũng khá mệt rồi, gìơ còn trưa nên đói cũng không đủ sức nữa mà né.
"Chịu chưa? Muốn động vào tụi này không dễ đâu!" Tiểu Anh lên tiếng trước, cười đầy vẻ kiêu hãnh.
Tụi kia thì mệt đứt hơi, nhăn nhó nhìn. Tỏ vẻ bực tức.
"Chưa xong đâu, lần sau chúng mày sẽ biết tay tao" ả Tử Kỳ không chịu thua, vẫn gân cổ ra đe dọa.
"Nè, muốn tôi nói với TFBOYS chuyện hôm nay không? Họ mà biết chắc các người không còn mặt mũi nhìn họ đâu nhỉ? Ha ha" Tiểu Anh không thua kém, cũng đe dọa lại họ.
Tụi kia nghe xong thì tức lộn ruột lên ý chứ, cắn môi bỏ đi.
Nó thấy Khải My và Tiểu Anh ra dáng gớm, dám gây sự với tụi kia. Là tụi kia gây sự trước chứ bộ.
"Này,các cậu không sợ họ lại đánh mình lần nữa à?" nó nhăn mặt nhìn hai đứa bạn.
"Chịu thôi" Khải My nhún vai.
"Là sao?" Nó không hiểu.
"Đây cũng đâu phải lần đầu, tụi nó ghen ăn tức ở khi thấy mình được làm bạn với TFBOYS ý nên hay gây sự" Tiểu Anh giải thích cho nó.
"Ừm" như hiểu ra vấn đề, nó gật gật đầu.
"Thôi, đừng đứng đây nữa. Chúng ta về thôi, muộn rồi. Tớ đói quá!" Khải My mặt cún.
3 đứa nó ra về, tạm biệt nhau mỗi người một ngả.
Nó thì thấy lo lắng, làm bạn với idol cũng có cái tốt mà cũng có cái xấu. Nhưng đành chấp nhận thôi, vì được gần idol của mình phải chịu đựng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tụi kia sau khi bỏ đi thì tức lắm, vẫn cố nghĩ ra cách để hãm hại bọn nó.
"Tử Kỳ à, liệu họ có nói chuyện hôm nay ra không?" Ngô Gia Hân bạn thân của Tử Kỳ nói.
"Hừm, đừng lo. Mấy lần trước tụi nó cũng đâu có nói ra. Sắp có trò vui rồi đây, cứ chờ xem" ả cười nửa miệng, mắt sắc lạnh.
++++++++++++++++++++++++++++++
TFBOYS sau khi tan học thì được đưa đến công ty ngay, vì buổi chiều họ còn phải đi quay quảng cáo nên rất bận rộn.
Chiều 2h.
"Đại Ca, anh chuẩn bị xong chưa vậy? Nguyên tử ở phòng bên gọi réo vào phòng Tiểu Khải.
"Chờ anh chút, xong ngay đây!" Đại Ca vừa mở cửa vừa nói.
"Chúng ta đi thôi, đến chỗ quay!" Cậu em út Thiên Tỉ ngồi nghịch điện thoại nói.
Cả ba cùng nhau đi đến nơi quay quảng cáo. Cả buổi chiều, 3BB làm việc rất mệt mỏi, kết thúc buổi quay họ trở về nhà để nghỉ.
Nói là nghỉ chứ 3BB lại không nghỉ, nào là bài tập còn phải làm, nào là online weibo xem fan nói gì về mình.. v...v
Nó thì ngủ sớm từ đời nào, chuyện hôm nay gặp phải làm cho nó suy nghĩ khá nhiều.
Hai cô bạn của nó còn ngủ từ đời tám hoánh. Mệt quá mà, ngủ là tốt nhất ^^
-----------------sáng hôm sau----------------
"Halo My,Anh, An" Vừa tới lớp thôi mà giọng nói ngọt ngào của Vương Nguyên bay tới.
"Hi" Anh, My chào lại bằng nụ cười tươi rói.
Nó gật đầu nhẹ nhìn.
Thiên Tỉ đi bên cạnh Nguyên cũng chẳng nói gì, cười nhẹ với
hai cô bạn rồi đi thẳng xuống ngồi cạnh nó. Bàn anh thì anh có quyền ngồi thôi.
"Tay bị sao mà trầy thế kia?" Nguyên thấy tay Khải My bị trầy chỉ chỉ vào tay, liền hỏi thăm.
Cô nàng giật mình khi nghe Nguyên nói vậy, nhìn vào tay mình. *sao mà bị trầy nhỉ, mình có bị ngã hay gì đâu ta? À, hôm qua có bị một đứa xô ngã trong lúc né đòn* cô ngẫm nghĩ lại.
"Há, à không sao. Mình không cẩn thận nên bị ngã ý mà." cười ngây thơ che giấu chuyện hôm qua.
Hai đứa kia nhìn cánh tay cua My, biết là hậu quả do vụ hôm qua đây mà. Nó lấy băng gạc cá nhân đưa cho My.
"Ừ, đúng là hậu đậu mà" Nguyên ngây thơ cười trêu chọc.
"Hôm qua quay quảng cáo vui hăm?" Tiểu Anh vui tính hỏi chơi.
"Cũng vui" Nguyên cười cười.
Ba đứa cùng nhau tám chuyện cho đến khi tiếng chuông reo điểm vào lớp.
Truyện chẳng ra làm sao cả, chán quá. Tệ hết sức tưởng tượng 😭😭😭
Bạn nào đọc cho Min xin cái cmt đc ko? Để min có động lực viết tiếp. Min ko muốn bỏ dở đâu.huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top