Chương 35
~ Khi nào cậu nhuộm tóc màu xanh dương thì tôi sẽ nhường cậu ~
—————
Từ trong phong nghỉ của đội TTC, truyền ra tiếng cười hô hố của Tiểu Bạch và Viên Khiêm.
Tiểu Bạch cười đến nỗi xuýt ngã ngửa, liền nhanh chóng bám vào Pine ngồi bên cạnh: "Bé Pine, nhanh khóa cửa lại."
Pine nói: "Để làm gì?"
Tiểu Bạch giơ tay lau giọt nước mắt do cười đi: "Tôi sợ Đậu Phụ đột nhiên tới đây, đánh thẳng vào phòng nghỉ của chúng ta và làm ra một số chuyện không thể cứu vãn được."
Anh Đinh đứng dựa vào tường xem live trên TV, thầm nghĩ chắc chắn là do bấy lâu nay bản thân sống quá thoài mái rồi.
Vậy nên ông trời mới phái một người xuống để giày vò anh ta.
Anh ta quay sang nói chuyện với phó giám đốc của đội: "Còn nhớ lúc chúng ta ký hợp đồng với Soft không, tiền vi phạm hợp đồng ghi trên đó là bao nhiêu?"
Phó giám đốc nói: "Không nhớ, nhưng mà để làm gì?"
Anh Đinh: "Hủy hợp đồng với cậu ấy đi, tôi bỏ tiền túi ra, xem như mua cuộc sống hạnh phúc cuối đời đi."
". . . . ."
Tuy là nói như vậy, nhưng đội viên nhà mình gây chuyện thì mình phải gánh.
Vài giây sau, anh Đinh nghiến răng nói: "Lát nữa tôi sẽ đi thăm dò tin tức bên hiệp hội, tuy rằng cậu ấy không nói nhiều câu bằng tiếng người, nhưng ít ra cũng không nói ra mấy từ bậy bạ chắc sẽ không quá nghiêm trọng, còn trên Weibo...... anh đi đây đấy?"
Lộ Bá Nguyên mở cửa phòng nghỉ: "Nhà vệ sinh."
Lúc này tất cả staff đều đang bận, nhà vệ sinh không có lấy một bóng người.
Lộ Bá Nguyên vừa mở vòi nước lên thì nghe thấy có tiếng động từ sau truyền đến.
"Feed mạng rất thành thục nha."
Lộ Bá Nguyên không ngoảnh đầu lại, cúi xuống rửa tay: "Sao vẫn chưa đi?"
"Hôm nay bọn tôi không thi đấu, đúng ra là chuẩn bị rời đi rồi... kết quả, đường giữa nhà các cậu lại khóa chọn Zed, mid nhà bọn tôi đề nghị ở lại xem xong rồi hẵng đi, sau đó thì ở lại đến tận bây giờ." XIU nói một tràng, cười nói: "À, tôi vừa nghe nói Soft là do anh tuyển vào à? Từ khi nào mà anh lại quản lý cả việc chiêu mộ đội viên vậy?"
Lộ Bá Nguyên không biết đã lặp lại bao nhiêu lần: "Không quản, chỉ là đưa ra ý kiến. Chiến đội chiêu mộ ai không phải do tôi quyết định."
Nói là nói vậy, nhưng Lộ Bá Nguyên ở TTC nhiều năm như vậy, còn dẫn dắt cả đội gình được nhiều thành tích tốt, chỉ cần anh tùy tiện nói một câu là cả đội đều phải tôn trọng anh.
"Nhưng mà, đường giữa mới của các anh đúng là không tệ, thao tác và ý thức tạm được. Chỉ có tính cách có hơi ngông cuồng, khi thi đấu chọn Zed thì thôi đi, phỏng vấn sau trận đấu còn dám gây sự." XIU đi đến bên cạnh, mở vòi nước lên rửa tay, sau đó lấy gói thuốc lá trong túi ra: "Làm một cây?"
"Một điếu thuốc, anh Đinh phạt 10.000 tệ." Lộ Bá Nguyên từ chối điếu thuốc trên tay cậu ta, rồi lại bắt đầu trêu: "Cậu trả tiền phạt giúp tôi, tôi sẽ cùng cậu hút vài điếu thuốc."
"Vậy thôi..." XIU tự châm một điếu thuốc đột nhiên nhớ ra gì đó rồi cười: "Khi nãy, tôi vô tình bắt gặp anh Đinh đang giáo huấn đường giữa của anh, hay là anh bảo Soft nhường lại đợt triple kill đi, MVP chưa chắc đã về tay ai."
Nói đến đây, XIU lại càm ràm: "Lúc trước đánh rank sao không thấy anh nhường mạng cho người khác? Không nhường thì thôi đi lại còn giành với tôi? Thiên vị??"
Lộ Bá Nguyên ừ một tiếng, tùy ý nói: "Đợi khi nào cậu đi nhuộm tóc màu xanh dương thì lúc đó tôi sẽ nhường cậu một mạng."
XIU: "...... Hóa ra anh còn có cái sở thích này, sao không nói sớm."
Lộ Bá Nguyên lười để ý cậu ta, lau sạch tay rồi vứt giấy: "Đi đây, cứ từ từ mà hút nhé."
Lộ Bá Nguyên vừa ra khỏi nhà vệ sinh, liền nhìn thấy người vừa đạt được MVP trong trận vừa rồi đang đứng dựa tường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động, đối phương ngẩng đầu lên, hai người đối mắt khoảng vài giây.
Lộ Bá Nguyên nhếch mày hỏi: "Anh Đinh phạt nhóc đứng trước cửa nhà vệ sinh?"
"..... Không phải." Giản Nhung đáp lại, tiện thể nhét điện thoại vào trong túi quần: "Xe đang đợi ở cửa sau, gọi điện thoại thì anh không bắt máy, anh Đinh bảo em đến nhà vệ sinh tìm anh."
Lộ Bá Nguyên có thói quen tắt tiếng điện thoại mỗi khi thi đấu, không nghe máy cũng rất bình thường.
Anh gật đầu: "Vậy sao không đi vào tìm anh?"
Giản Nhung vốn định đi vào.
Nhưng vừa nhìn thấy cửa nhà vệ sinh, liền nhớ đến cái buổi tối mà bản thân uống say như lợn chết.
"Em sợ," Giản Nhung bịa bừa một lý do: "Làm phiền anh đi vệ sinh."
Lộ Bá Nguyên: "."
Giản Nhung: ". . . . ."
Trên xe trở về căn cứ, Giản Nhung dùng áo khoác đồng phục chùm kín đầu, nằm một cách thoải mái.
Tiểu Bạch ngoảnh đầu lại thì bị dọa: "Cậu làm cái gì vậy?"
Giản Nhung nhíu mày nói: "Ngủ."
Tiểu Bạch: "Tướng ngủ này của cậu cũng khá là không may mắn á?"
Giản Nhung: "Ồ, vậy lần tới tôi dán thêm chữ "Phúc" lên rồi ngủ?"
". . . . ."
"Chừa cái lỗ ra." Lộ Bá Nguyên nhìn xuống hàng ghế sau qua cửa kính: "Trong xe bật chế độ sưởi, ngột ngạt."
Tiểu Bạch đang định khuyên anh cứ mặc kệ thiếu niên phản nghịch này đi, giây sau, cái áo khoác bên cạnh cậu ta bắt đầu động đậy.
Giản Nhung ngoan ngoãn kéo áo khoác xuống, lộ ra một góc mặt.
Về đến căn cứ, Lộ Bá Nguyên đã đặt xong bữa tối. Năm người xúm lại bàn trà nước ở phòng khách tầng một, vừa ăn vừa nghe phục bàn ván đấu thứ hai của ngày hôm nay.
Anh Đinh nghe điện thoại xong thì đi vào, Giản Nhung nhìn cái khí thế này, tưởng rằng bản thân lại sắp sửa nghe mắng.
"Mọi người đều biết chiều cao và cân nặng của bản thân đúng chứ?" Anh Đinh vừa che điện thoại vừa hỏi.
Viên Khiêm miệng bóng dầu hỏi: "Biết, sao vậy?"
"Làm goods cần có số liệu, cụ thể thì tôi cũng không rõ. Lát nữa ăn xong, mọi người đều phải nộp cho tôi một bản ghi chiều cao và cân nặng, số liệu phải chi tiết, chân thực." Anh Đinh nhìn Giản Nhung: "Nhóc cũng phải nộp, từ giờ trở đi làm goods cũng sẽ có phần của nhóc."
Giản Nhung do dự, mới ồ một tiếng.
"Em từ chối!" Tiểu Bạch giơ tay kháng nghị: "Cân nặng của đàn ông là bí mật! Hoen nữa cũng lâu rồi em chưa đo lại chiều cao của mình."
Anh Đinh: "Vậy tôi sẽ để mọi người ghi bừa, đến lúc đó có lỡ ghi thêm mười cân, tám cân [1] thì cậu đừng so đo nhé."
". . . . ." Tiểu Bạch nhận thua: "Nhưng mà em quên mất rồi."
Anh Đinh nói: "Trên tầng ba có cân đo trọng lượng, còn về chiều cao thì..."
"Trong phòng tôi có thước dây." Lộ Bá Nguyên bình tĩnh xen vào.
"Được, vậy thì nếu cần đo chiều cao thì mượn thước dây." Anh Đinh nhìn đồng hồ: "Trước khi đi ngủ thì gửi số liệu qua tin nhắn cho tôi."
Ăn no uống đủ, Giản Nhung về phòng tắm rửa, khi sấy tóc thì cố ý sấy cho tóc phồng cao lên, để thuận tiện lát nữa đo chiều cao.
Cậu uống nhiều ly sữa như vậy, có thế nào thì cũng phải cao lên một chút chứ.
Mười giờ, Giản Nhung gõ cửa phòng của Lộ Bá Nguyên.
Gõ hai lần nhưng không thấy trả lời, nghĩ rằng chắc là đã ngủ rồi, Giản Nhung liền rón rén quay người chuẩn bị đi về phòng.
Lách cách.
Một làn hơi nóng từ trong phòng phả ra, Lộ Bá Nguyên đang dùng khăn để lau khô tóc, thấy cậu nhóc kia đang chậm rãi bước đi, nhịn cười rồi gọi lại: "Giản Nhung."
Giản Nhung dừng bước, quay lại: "... Em muốn mượn thước dây."
Lộ Bá Nguyên kéo cửa ra: "Vào đây."
Giản Nhung định bụng bảo là sẽ đứng ngoài cửa đợi cũng được, vậy mà Lộ Bá Nguyên lại mở sẵn cửa mời cậu vào trong. Giản Nhung nghi hoặc vài giây rồi cũng đi theo vào trong.
Trong phòng có mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, Giản Nhung không rõ đây là mùi gì, chỉ biết là rất thơm.
Rất rõ ràng là Lộ Bá Nguyên vừa tắm xong, mái tóc của anh ướt sũng, cổ áo có hơi nhăn, mặc một chiếc áo thun ngắn tay rồi cúi xuống mở ngăn kéo tìm đồ.
Giản Nhung nhìn chằm chằm lưng của anh một lúc rồi mới ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Phòng của Lộ Bá Nguyên không gọn gàng cũng không lộn xộn. Trên tường dán một tấm poster LOL, trong góc có một trái bóng rổ, áo khoác đồng phục bị anh vắt bừa lên ghế, dây của tai nghe được treo loạn ở cạnh ống đựng bút trên bàn.
Cho đến khi Lộ Bá Nguyên cầm thước dây đứng dậy, Giản Nhung mới không nhìn ngó kung tung nữa.
Cậu giơ tay muốn nhận lấy.
"Đứng lùi ra một chút." Lộ Bá Nguyên nói.
Giản Nhung sững người, rồi lập tức lùi lại hai bước.
Lộ Bá Nguyên bước một bước, Giản Nhung thấy sắp đụng trúng rồi lại lùi ra sau, phần lưng không biết tại sao lại chạm phải tường.
Lộ Bá Nguyên lau khô tóc xong thì ném cái khăn vào sọt quần áo bẩn: "Đứng thẳng."
Trong phút chốc Giản Nhung chợt ngộ ra, cậu nói: "Em tự làm cũng được."
"Một mình không dễ đo." Lộ Bá Nguyên ngồi xuống, đặt thước dây xuống đất: "Lòng bàn chân đè thẳng, không là lúc đo sẽ bị lùn đi."
Giản Nhung tin là thật lậ tức làm theo, đứng thẳng lưng dán vào tường.
Chân của thiếu niên vừa thon vừa trắng. Lộ Bá Nguyên nhìn qua một lượt, vừa kéo thước dây vừa đứng dậy.
Giản Nhung nhìn xuống bên dưới, vừa hay nhìn thấy đuôi tóc ướt nhẹp và cái cằm của Lộ Bá Nguyên, cổ áo cũng bị thấm ướt cả một mảng, dính vào phần xương quai xanh của người nọ.
"Em. . ." Lộ Bá Nguyên đứng thẳng người, giơ tay còn lại lên đè mái tóc của Giản Nhung xuống: "Em sấy tóc kiểu gì thế?"
Giản Nhung ngửi mùi hương trên người Lộ Bá Nguyên, nói: "Em sấy bừa thôi."
Mái tóc bị Lộ Bá Nguyên ấn xuống, Giản Nhung nuốt nước bọt vài lần rồi nói: "Hay là để em tự..."
Lực tay của anh mạnh hơn lúc nãy: "Đứng yên."
Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên đọc lên một con số: "174."
"......174.1cm" Giản Nhung nhanh chóng sửa lại: "Kiểm tra sức khỏe hồi tháng 10 vừa rồi, em đo là 174.1cm."
"Được, 174.1cm." Lộ Bá Nguyên dừng lại một lúc, chớp mắt một cái rồi hỏi: "Hình như sơ yếu lý lịch của em ghi lả 175cm?"
Giản Nhung cắn răng: "Làm tròn, nên thành 175cm."
Lộ Bá Nguyên cười.
Giản Nhung: "Anh đừng có cười."
Lộ Bá Nguyên đáp một tiếng: "Không cười."
Giản Nhung phát hiện ra rằng mỗi khi Lộ Bá Nguyên cười thì hầu kết của anh luôn di chuyển một cái.
Nói dối chiều cao để xin việc kết quả bị phát hiện, Giản Nhung rời đi trong tâm trạng bất ổn, ra đến cửa thì gặp phải Tiểu Bạch
"Cậu đo xong rồi à?" Tiểu Bạch hỏi: "Cao bao nhiêu?"
Giản Nhung: "Liên quan đếch gì đến cậu."
Tiểu Bạch: ". . . . ."
Giản Nhung về phòng, nằm trên giường hẳn 30 phút rồi vẫn không ngủ được.
Vì thế nên cậu liền lấy điện thoại ra tra Baidu.
【Uống sữa bò có thật là có thể cao lên không?】
【17 tuổi còn có thể cao lên không?】
【Ăn gì để cao lên?】
【Chiều cao của Lộ Bá Nguyên?】
……
Trang mạng hiển thị ra vài cái mục tìm kiếm, Giản Nhung vừa nhìn thì thấy hơi choáng, sau đó mới nhấn vào Baidu —— 186cm.
Ngay khi Giản Nhung đang siếc chặt điện thoại trong tay thì có tin nhắn được gửi đến.
【Thạch Lựu: Người anh em, hôm nay cậu đúng là rất lợi hại, trang nhất Weibo của tôi đều đang khen cậu giỏi hahaha.】
Đúng lúc Giản Nhung đang phiền lòng, đọc được dòng chữ này, cảm giác đập Đậu Phụ tơi tả hôm nay đột nhiên lại trỗi dậy.
【Thảo Nhĩ: Gửi tôi xem ảnh chụp màn hình.】
【Thạch Lựu: Cần gì chụp ảnh màn hình? Cậu cứ mở topic trên Weibo lên, có hết trên đấy.】
Giản Nhung không vào Weibo cũng đoán được bây giờ khung bình luận loạn như nào, vậy nên cậu nghĩ ngợi một hồi, cho dù có mở lên thì cũng không nhất thiết phải vào topic để xem.
Trận đấu hôm nay thắng đẹp như vậy, đám ngốc trong topic chắc chắn không bới móc ra được điểm yếu nào.
Giản Nhung gối đầu lên tay rồi lười nhác nhấn vào "Soft bar", đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận cơn mưa lời khen.
【Phân tích một chút, hôm nay tên ngốc đó mang lót giày cao bao nhiêu cm. [Tinh] Trả lời 1211】
?
Giản Nhung bối rối nhìn topic màu đỏ trước mặt, do dự hai giây rồi nhấn vào xem.
【1L: Thả hai tấm ảnh tham khảo, một tấm là cảnh Lộ thần vác hắn, tấm còn lại là hình ảnh hôm nay hắn đứng bên cạnh Lộ thần】
【22L: Cái này còn cần phải phân tích à? Thấp nhất cũng phải 4.5cm】
【124L: Hả, chả trách hôm nay tôi thấy hắn đứng trên sân khấu cùng cả đội cúi chào cứ lạ lạ...】
【333L: Không biết trong đầu tên ngốc này chứa cái gì? Tự lừa dối bản thân vui lắm à? Hay là hắn nghĩ có thể lừa được cha hắn vậy?】
【498L: Lót thêm cũng tốt, không thì lúc đứng trên sân khấu còn không cao bằng nữ mc, sẽ làm mất mặt nhóm người chúng ta.】
【607L: Tôi tính thử rồi, chiều cao thật sự của hắn là 174, đảm bảo đúng.】
Giản Nhung: "......"
Giản Nhung rời khỏi bài đăng này, vô cảm mà hủy theo dõi cái topic này.
—————
☆ Chú thích
[1] 多写十斤八斤 = ghi thêm mười cân tám cân: 1 cân của Trung Quốc bằng 0.5kg ≈ 500g → 10 cân = 5kg; và 8 cân = 4kg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top