Chapter 1
Trường THPT Khởi Liên.
Trong buổi sinh hoạt chung của trường vào thứ hai đầu tuần. Hiệu trưởng ở trên bục cao, nghiêm giọng răn đe.
- Dạo gần đây có vài học sinh tự ý đột nhập vô trường vào ban đêm gây ra một tai nạn không đáng có. Điều này vốn dĩ đã nằm trong số cấm quy mà nhà trường đề ra, tuy nhiên vẫn có một số người cố ý phạm! Để rồi hậu quả của bản thân tự gánh, thầy nhắc lại ở đây là muốn tất cả mọi người, không muốn tự rước họa vào thân thì nên tuân thủ nội quy cho tử tế. Kể từ bây giờ, bất cứ trường hợp vi phạm nội quy gây ra hậu quả thiệt hại gì thì nhà trường sẽ không can, trừ khi là trường hợp thực sự nghiêm trọng! Nghe rõ rồi chứ?
Phòng học Lớp 12.D .
- Này, các cậu nói thử đi vì sao cứ phải là cấm đến phòng nghệ thuật ở lầu ba vậy?- Huỳnh Liêm nói.
Một đám học sinh lớp mười hai giờ ra chơi thì thầm to nhỏ về sự cố vừa qua của trường. Trường THPT Khởi Liên ngày 14 tháng 9 vào lúc 22 giờ 57 phút trời bão mưa rất lớn, một nhóm học sinh leo rào vào trường để quay video với nội dung khám phá trường học vào ban đêm. Khi đám bạn kia đặt chân lầu ba của trường thì trời lộng gió lớn, cánh cửa của một phòng học không được khóa kỹ đã bật ra vào làm một học sinh bị thường. Sau đấy nữa cả đám đi xuống lầu thì té cầu thang và phải nhập viện ngay sau đó.
Chuyện này được học sinh trong trường bàn tán rất nhiều vì trước đây ở tại trường cũng có một vụ tai nạn đầy thương tâm cách đây hai năm. Nhưng có điều nạn nhân không may mắn được như đợt vừa rồi. Một học sinh đã thiệt mạng và có lời đồn thổi lên nói rằng kể từ vụ việc kia, linh hồn của học sinh xấu số ấy đã ám cả lầu ba của trường. Dẫn đến mấy lời truyền miệng kể khi ai đó đặt chân lên khu vực lầu ba của trường đều sẽ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm hay thậm chí là đi theo họ.
Đám bạn học cứ bàn luận rôm rả lên trừ một cậu bạn chỉ im lặng lắng nghe. Một bạn nữ trong nhóm tên là Bạch Tuyên hỏi.
- Sao cậu yên lặng thế, Diệu Văn?
Lưu Diệu Văn đặt lon nước xuống bàn rồi mới đáp.
- Tớ mới chuyển đến đây học có một năm, trước đó làm gì có ai nhắc vụ này đâu mà tớ biết.
- Ờ cũng phải... Thế cậu có tò mò không?
- Tò mò thì tò mò thôi chứ làm gì được?
Huỳnh Liêm và Bạch Tuyên nhìn Lưu Diệu Văn một cách đầy ẩn ý, cậu bất chợt có cảm giác bất an.
Chiều ngày hôm đó.
- Thật sao? Mấy trò ấu trĩ vậy cũng nghĩ ra được à?!- Lưu Diệu Văn cằm rằm.
- Nếu cậu cho nó là trò ấu trĩ thì chẳng phải chỉ cần đi một vòng lầu ba là được thôi mà? Có gì mà sợ chứ?!
Bị bạn bè khiêu khích, động đến lòng tự ái của Lưu Diệu Văn. Bản tính vốn là một người sĩ diện đương nhiên không muốn bị người ta tỏ vẻ khinh thường. Chỉ là đi một bộ thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ.
- Sợ gì chứ? Ai nói là tớ sợ?!
- Không sợ thì đi thử đi?
- Vậy hai người đi cùng tớ đi, vì sao cứ phải để tớ đi một mình chứ?
- Được rồi đi thì đi!
Cả ba đợi cho hầu hết mọi người đều đã ra về mới bắt đầu "trò chơi thử thách" của mình. Một nhóm hai nam một nữ, nhìn ai cũng cao ráo to con nhưng đối diện với một hành lang đi lên dãy lầu bị đồn là ma ám thì lại có phần khép nép. Lưu Diệu Văn đi trước, Huỳnh Liêm và Bạch Tuyên đi phía sau, ba người từng bước đi lên từng bậc thang.
Rất nhanh đã lên đến nơi, Lưu Diệu Văn theo phản xạ nhìn tới nhìn lui một chút. Hành lang ở đây có hơi trống vắng thật những cũng không đến nổi như mấy lời nói kia. Cậu lẩm bẩm.
- Mấy người đó đúng là nổ mà... Này! Trên này có gì đâu chứ?
Ngay lúc Lưu Diệu Văn nhìn xuống bậc thang tìm bạn mình thì bỗng hai người kia như thể bốc hơi biến mất. Cậu giây trước còn đang định bốc phét giây sau đã bị dọa cho hoang mang, xịt keo cứng ngắt tại chỗ.
- H- Huỳnh Liêm! Bạch Tuyên!! Hai người đâu rồi!! Đừng có chơi mất dạy thế!!
- Hahaha! Tiểu Tuyên, cậu nhìn xem Lưu lão đại sợ xanh mặt rồi kìa!!
Hai người Huỳnh Liêm và Bạch Tuyên quả nhiên vừa chơi khăm Lưu Diệu Văn một cú rất đẹp.
- Nhìn nét mặt cậu tái lại đúng là rất buồn cười!- Bạch Tuyên ôm bụng nói.
- Buồn cười cái rắm nhà các cậu! Không chơi nữa, tớ đi về!
Lưu Diệu Văn giận dỗi vác balo đi về, đi theo sau là hai người bạn vừa dỗ vừa cười cậu. Thế là trò chơi thử thách lòng can đảm kết thúc mà không thu được gì ngoài một trận cười cho Bạch Tuyên và Huỳnh Liêm.
Đi xuống bãi đỗ xe của trường, Lưu Diệu Văn hơi ngớ người vì không tìm thấy chìa khóa xe điện của mình đâu. Lục tìm khắp người, tìm luôn trong balo cũng không thấy. Không phải là rơi ở trên lớp hay đâu rồi chứ.
- Này này hình như chìa khóa xe tớ rơi ở đâu rồi...
- Gì, xui thế? Cậu tìm kỹ chưa?- Huỳnh Liêm hỏi.
- Rồi mà... Hai người đợi một chút, tớ lên lớp tìm.
- Bọn tớ đi cùng cậu!
Thế là cả ba lại quay lại lớp học tìm đồ. Đi nửa đường gặp bảo vệ của trường đang đi khóa cửa phòng học, cả ba liền chạy đến xin tìm đồ. Ông bảo vệ khó tính, dù để cửa cho nhưng vẫn không quên nhằn đám bạn trẻ vài câu.
- Đúng là! Mai mốt nhớ phải cẩn thận hơn đấy.
- Vâng.
Vào phòng học tìm một lượt nhưng vẫn chưa thấy chìa khóa rơi đâu, Lưu Diệu Văn hoảng hơn rồi. Bất giác cậu nghĩ lại ban nãy cả ba có lên lầu ba, không biết có rơi ở trển hay không nữa. Nghĩ rồi cũng phải đi lên đó xem thử, bước chân nhanh nhẹn lướt lên những bậc thang lót gạch vàng nhạt. Đến nơi, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhìn thấy đồ làm rơi, cơ mà nó có chút bất thường.
Cậu nhớ rất rõ rằng bản thân chỉ bước vừa đến cầu thang thôi, vì sao chìa khóa lại rơi xa tít tận giữa hành lang trống như thế? Một cơn gió chợt thổi qua làm Lưu Diệu Văn nổi hết gai ốc. Rợn người thì cũng rợn đó nhưng mà vẫn phải nhấc chân lên đi nhặt chìa khóa rồi về thôi.
Bịch- bịch- từng bước chân vội vã đi về phía trước, thú thật thâm tâm Lưu Diệu Văn cũng có chút nhát gan. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi trường để về nhà thôi, hiện tại còn không dám nghĩ đến lý do vì sao chìa khóa lại rơi đến tận trước cửa phòng nghệ thuật. Lưu Diệu Văn chỉ cần khom người là có thể lụm đồ rồi. Bỗng một cơn gió mạnh thổi từ trước ùa vào mặt Lưu Diệu Văn, cánh cửa phòng nghệ thuật vốn đã khóa lại bất ngờ bật ra. Và cánh cửa đập thẳng vào mặt cậu một cú rõ mạnh khiến Lưu Diệu Văn bất tỉnh ngay sau đó...
Không biết trôi qua bao lâu và Lưu Diệu Văn đã bất tỉnh ở giữa hành lang được bao lâu rồi. Khi cậu ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy thì trời đã chập tối, trước mặt cậu xuất hiện một nam sinh mặc đồng phục tiêu chuẩn của trường đang ngồi ở bên cạnh với khuôn mặt khá lo lắng. Khi thấy Lưu Diệu Văn tỉnh lại, đối phương cất giọng hỏi.
- C- Cậu không sao chứ?
Nhìn người lạ mặt trước mắt, Lưu Diệu Văn nhìn tới nhìn lui tìm đồ. Thấy vậy thì đối phương mới lấy chìa khóa xe ra đưa cho cậu.
- Cái này của cậu làm rơi phải không?
- Ờ đúng vậy, cảm ơn...
Lưu Diệu Văn nhìn vào thẻ học sinh của đối phương thấy để là lớp 12.A, tên và hình thẻ đều bị nhòe. Cậu lại nhìn kỹ hơn mới phát hiện khuôn mặt người bạn kia xanh xao nhợt nhạt đến lạ thường. Khi đối phương đứng dậy giơ tay muốn giúp kéo Lưu Diệu Văn ngồi dậy thì cậu lại cảm nhận bàn tay kia rất lạnh.
Trực giác mách bảo đối phương không phải người nên tiếp xúc lâu, sau khi nhận lại đồ bị rơi cậu nhanh chóng rời đi. Đi đến cầu thang, Lưu Diệu Văn vô thức ngoái lại nhìn một cái thì người bạn kia đã không thấy đâu nữa. Tâm trí có chút sợ hãi, cậu vội vã chạy xuống lầu.
Căn hộ số 23/9 đường Mãn Nguyệt thành phố Phù Hoa.
- Con về rồi đây!
Cạch- Lưu Diệu Văn vừa vào trong đã ngửi thấy mùi thơm dưới bếp phất lên. Hình như hôm nay mẹ cậu lại làm món sườn xào chua ngọt ưa thích của Lưu Diệu Văn.
- Về rồi thì tắm rửa đi con trai! Xong bố về đến ăn cơm là vừa- giọng mẹ vang lên từ bếp.
- Vâng.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Lưu Diệu Văn xuống nhà phụ mẹ dọn bàn ăn cơm.
- Đã giờ này rồi bố con còn chưa về sao ạ?
- Haiz... sợ là lại kẹt xe rồi, giờ là giờ cao điểm mà... Tiểu Văn Nhi, con gắng đợi một chút bố về rồi mình cùng ăn cơm.
- Vâng...
Bụng cậu đã đói meo rồi nhưng vì cùng mẹ đợi bố về nên Lưu Diệu Văn đành nhịn lại một chút. Đồng hồ treo trên tường tíc tắc đã trôi qua gần cả tiếng vẫn chưa thấy bố Lưu về, mẹ có hơi sốt ruột nên đã điện cho ông ấy.
- Anh khi nào mới về vậy? Đồ ăn đã nguội hết rồi đây này.
[Ồ tôi xin lỗi, công ty có cuộc họp đột xuất! Hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi, không phải chờ tôi. À mà tối có thể sẽ về trễ lắm không cần chừa hay đợi đâu.]
- Được rồi.
Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn thấy sắc mặt mẹ không được vui thì cũng đã ngờ ngợ được lý do.
- Bố chưa về được ạ?
- Ừm, con đói rồi phải không? Mau ăn đi không cần chừa cho ông ấy.
- Vâng...
Đợi cả buổi cuối cùng chỉ có hai mẹ con cậu ăn cơm cùng nhau. Dạo này công ty của bố Lưu hay có mấy công việc đột xuất nên phải tăng ca không về nhà đúng giờ được. Mẹ Lưu có vẻ buồn nhưng không trách móc gì cả, Lưu Diệu Văn cũng chỉ có thể an ủi mẹ vài câu.
Ăn tối xong, Lưu Diệu Văn chủ động giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa. Cậu là con trai một trong nhà nên được giáo dục rất tốt. Mặc cho đang ở độ tuổi nổi loạn nhưng chưa từng thấy lần nào Lưu Diệu Văn làm bố mẹ nhọc lòng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top