5. Nhân cách

Hắn và em cứ thế mà triền miên tới sáng. Isagi mệt rồi, em không muốn nghĩ bất cứ điều gì cả, đêm đó, là đêm định mệnh và là đêm đầu tiên Isagi thật sự lộ ra bản chất con người thật của mình.

Em dâm dục, rên rỉ mặc cho Karasu càn quấy trên người em. Cả đêm chỉ muốn hắn ôm trọn lấy em, bảo vệ em khỏi mọi thứ trên thế gian này. Đến khi sáng sớm tỉnh dậy em nhận ra mọi thứ quá muộn.

Em thất thần mặc đồ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn biệt thự đó, để mặc cho chàng trai tóc đen đang ngủ li bì trên giường. Isagi chạy thật nhanh về nhà. Em đóng rầm cửa phòng mình lại không quan tâm đến việc Rin đã về nhà hay chưa.

"Mình đã làm gì thế này...tại sao lại vậy chứ...hic..."

Từng tiếng khóc nấc vang lên khắp ngôi nhà khiến ai đi ngang qua đều nghe cảm thấy thương xót.

-----

Em ngủ thiếp đi, cho đến lúc tiếng mở cửa kêu lên, là Rin đã về. Isagi nghe tiếng mà vui vẻ chạy ra ngoài cửa, em dùng gương mặt ngây thơ nhìn gã trong khi gã còn chả đoái hoài nhìn em lấy một cái...

"R-rin chan về rồi, em muốn ăn gì không, a-anh làm cho em nhé?"

"Phiền quá Yoichi, đừng gọi tôi là Rin chan nữa, nghe tởm quá."

Gã dùng gương mặt đẹp trai khó chịu nhìn em rồi thẳng thừng đi về phòng. Isagi không hiểu, sao Rin có thể thay đổi như vậy, vậy là, tất cả mọi chuyện Karasu nói với em đều chính xác ư?

Rin chán em thật rồi...nước mắt lại một lần nữa rơi ra, em mệt quá, em không muốn hiểu chuyện gì hết, em mệt lắm rồi, thật sự mệt lắm rồi.

Những lời nói của Rin, đều đã được người bên ngoài nghe thấy, cậu ta không nói gì, chỉ biết trên gương mặt đôi môi đấy đã mỉm cười, chỉ có điều nụ cười rất gian xảo.

"Isagi~ đã đến lúc cậu thuộc về tôi rồi, mau chóng quay lại phục vụ thiếu gia của cậu nào~"

...

Em khóc nấc lên, cho đến khi bình tĩnh lại được thì gã đã đi ngủ từ lâu. Cơm cũng có vẻ không ăn, chắc lại ăn ở nhà 'cô người yêu' rồi chứ gì. Không khéo lại ăn nhau trên giường luôn rồi.

"Có vẻ, đoạn tình cảm này...không cần đâu Rin nhỉ."

Đôi mắt vô hồn đấy, đã xuất hiện trên gương mặt em. Em hiểu rồi, Isagi Yoichi hiểu rồi. Dù cho có hy sinh bao nhiêu tình cảm đi chăng nữa cũng sẽ chỉ nhận lại sự vô ơn từ gã, mệt thật đó, cứ để cho em đây phải bày ra bộ mặt này là sao hả Rin?

...

Isagi không phải thóc, em biết mà. Mọi thứ về Rin em đều biết hết. Việc gã ngoại tình, gã đi đâu, ở đâu, hay lên giường với ai em biết hết. Tai mắt em gần như ở mọi nơi, nếu ai đấy thật sự nghĩ khi yêu người chiếm hữu là Rin, gà cũng là Rin, Isagi chỉ là thóc thôi sao?

Sai rồi. Kẻ chiếm hữu và đáng kinh tởm ở đây phải là Isagi Yoichi mới đúng. Nếu muốn, em có thể bẻ gãy chân gã để gã không phải đi lén phén với con đàn bà nào cả, con cặc của gã chỉ được phép dùng một cái lồn là em thôi.

Mỗi tội giờ con chim đó không còn sạch nữa, giờ em cũng kiếm được 'chim cúc cu' to hơn rồi, thôi thì tạm biệt nhé Rin, nhưng để cho cậu sống đàng hoàng thì không được đâu, cứ đợi đó rồi những điều cậu không mong muốn sẽ đến với cậu ngay thôi~

....

-----

Aoi : Chap này mọi người nên vứt não khi đọc, nói thật thì tui cũng không biết tui viết cái l gì nữa tại bỏ fic này lâu quá rồi. Nhưng mà giải thích dễ hiểu thì truyện có yếu tố tình yêu bệnh hoạn và khốn nạn. Người khốn nạn là Isagi =)) Người bị ngược là mấy ông top chứ không phải ẻm đâu. Bây bị lừa từ đầu truyện rồi HÁ HÁ HÁ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top