Chap 27

Không may thật là họ đã tấp vào một hòn đảo hoang, tuy là đảo hoang nhưng theo quan sát thì nó khá an toàn. Không có thú vật lạ, và chẳng có tín hiệu của sự sống.


- Lăng Thân, nhìn xem cánh rừng đằng kia - Lệ Băng chỉ đến khu rừng phía trước. Những cái cây ở đó mọc lên mà khoảng cách lại nhất định, cứ nửa mét là 1 cây. Hẳn là khu rừng này được trồng lên chứ không phải có từ thiên nhiên.


Người không thở thì không phải người. Vậy cây không có gì thì không phải là cây?

Cánh rừng trước mặt nói cho cô biết đáp án. 1 màu đen âm u bao trùm cả khu rừng ấy, không có một màu sắc nào khác ngoài màu đen. Cô khẳng định...


- Nơi này thật không an toàn như chúng ta nghĩ đâu, lão đại - Cô dựa vào tảng đá phía sau mệt mỏi nói.


Mưa vẫn rơi thậm chí ngày càng mạnh. Hòn đảo nằm về hướng ngược với chiều gió, vô số hạt mưa to và nặng va chạm vào thân thể mọi người. Họ mình đồng da sắt không thấy đau nhưng cô đã cảm thấy mặt và cơ thể tê liệt luôn rồi. Rát rát, đau đau, tê tê.... Nó khiến một bên má cô trực tiếp hứng chịu bị đỏ ửng lên.


Lăng Thần âm trầm đi tới ôm cô. Dùng tấm lưng vững chắc che chắn cho cô


- Ngủ chút đi - Hắn biết giờ chắc cô mệt lắm vì toàn thân cô chằng chịt vết thương. Là hắn thì sẽ không hề hấn nhưng là cô gái nhỏ này thì thật có chút nguy hiểm. Cô dầm mưa với những vết thương thế này, không biết cô có bị sốt không.


Trong khi cô ngủ thì Lăng Thần cho người đi tuần tra xung quanh xem thế nào thì được báo lại một tin.

Cây trong cánh rừng kia là cây bị biến thể, chúng có khả năng tấn công bất kì thứ gì có mùi sự sống


Sáng

Lệ Băng tỉnh dậy trong lòng Lăng Thần, cô nhìn xung quanh. Thân thể có chút đau nhưng cô cố chịu


- Dậy rồi?

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng trầm trầm của một nam nhân

Cô gật đầu nhẹ một cái. Cảm nhận eo bị một tay cứng rắn vòng qua siết chặt, cô quay đầu nhìn người phía sau. Đôi mắt cô trống rỗng, trông thập phần dễ thương. Cô chớp mắt ròi laii nheo mắt rồi lại chớp


- Chưa tỉnh sao? - Lăng Thần cau mày nhưng môi hơi nhếch lên. Cô gái này thật có biểu cảm sinh động.

Bộp... Đầu nhỏ của cô hung hăng đập vào lồng ngực hắn. Cô lim dim hai mắt, quả là chưa tỉnh hẳn đâu.

Hắn không ép cô phải tỉnh ngay lúc này, họ ở đảo hoang không có gì làm. Lúc này cho cô ngủ một chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top