Chap 19
Lệ Băng hơi đẩy cửa ra 1 chút để nghe ngóng tình hình bên trong
- Jonh, ông có biết điều mình đang làm đáng chết thế nào không? - Thập Kim lạnh lùng lên tiếng. Khuôn mặt anh ta không chút biểu cảm nhưng tay chân anh ta hình như không có chút sức lực nào. Lệ Băng bật cái mặt sứ trên vòng tay lên
'Quả nhiên là bức xạ. Trong phòng này lượng bức xạ nhiều hơn bên ngoài.' Suy nghĩ của Lệ Băng
- Haha, biết chứ. Nhưng ta chuẩn bị hết rồi, ta chết... các người cũng phải chết - Ông lão béo ụ tên Jonh lấy trong áo ra 1 chiếc cúc bé tí tị màu đen.
Cái đó là nút kích hoạt bom sao? Lệ Băng thấy ông ta chuẩn bị bóp cái cúc áo cô liền vung tay ném viên sỏi trúng tay ông ta.
- A - Jonh hét lên 1 tiếng, rút tay lại đau đớn nhìn về phía viên sỏi lao tới
- Là kẻ nào? - Jonh quát to, chỉ thấy cửa phòng mở lớn, 2 tên vệ sĩ nằm im lặng bên ngoài
'Lệ Băng?' Suy nghĩ của Lăng Thần, Mị Ảnh và Khấu Thập Kim
Vụt....mấy tên vệ sĩ đứng gần cửa lần lượt ngã xuống.
Jonh mở to mắt, ông chỉ thấy 1 bóng đen vụt qua rất nhanh. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nhìn chung quanh phòng nhanh 1 cái, không có người lạ nào.
Vụt.... bóng đen vụt qua đám người phía bên phải Lăng Thần, đám vệ sĩ không trở tay kịp ngã xuống 1 loạt.
Mấy tên còn lại lấy súng ra, lên nòng rồi dương ra chuẩn bị bóng đen xuất hiện 1 cái là bắn.
- Là ai? Mau xuất hiện đi - Jonh bừa dứt lời....Vụt...bóng đen xuất hiện trước mặt ông.... PHẰNG... PHẰNG... Mấy tiếng súng vang lên nhưng k có người nào ngã xuống cả.
CỘP... tiếng đế giày chạm xuống nền đất vang lên rất rõ. Giữa phòng xuất hiện 1 cô gái rất đẹp. Cô ta bên tay trái từng khe ngón tay là 1 viên đạn, bên tay phải cầm chiếc cúc áo. Lệ Băng nhướn mày nhìn Jonh đang há hốc mồm
- Thế nào? Bất ngờ sao? - Cô nhẹ nhàng hỏi. Không khí trong phòng trở nên thật ngột ngạt, mùi máu tanh hòa cùng mùi nước hoa đàn ông vag mùi mồ hôi làm người ngửi muốn ói.
- Cô...cô..là ai? - Jonh lắp bắp. Bóng đen di chuyển với tốc độ kinh hoàng ban nãy là cô gái nhỏ nhắn này sao?
- Thả người - Lệ Băng lạnh lùng nói, xung quanh cô tỏa ra hàn khí hòa với hàn khí băng giá của Lăng Thần kiến căn phòng nhuốm lạnh
- Tao không thả. Để xem mày làm gì được mấy người lính của tao. Xông lên bắt nó lại - Jonh quên mất cô chính là người hạ gục hơn 10 tên vệ sĩ của ông. Jonh ra lệnh cho mấy tên về sĩ còn lại lao lên
Lệ Băng nhảy vụt lên vung tay trái ném mấy viên đạn. 5 viên đạn đồng bay đến găm thẳng vào tim 5 tên vệ sĩ trong giây lát chứng tỏ người ném uy lực rất cao. Lệ Băng nhún chân vào cửa kính vọt đến. Bọn vệ sĩ lấy nả liên tiếp nhưng k trúng viên nào. Chớp mắt 1 cái toàn bộ bọn vệ sĩ đều gục xuống, động mạch chủ ở cổ bị 1 thứ gì đó rất nhỏ, mảnh, sắc bén cắt đứt. Lệ Băng hoàn toàn không hề hấn gì đáp xuống đất nhẹ nhàng.
Cô đỡ Lăng Thần lên đi ra ngoài cùng Thập Kim và Mị Ảnh để lại tên Jonh còn đang kinh hoàng không phản ứng gì. Lệ Băng khóa cửa lại luôn
- Lão đại, cố lên. Đi nhanh - Vì Lăng Thần bị nhiễm bức xạ mà hắn di chuyển khá chậm. Thập Kim và Mị Ảnh cũng không hơn gì. Lệ Băng sao có đủ sức đỡ 1 thân hình cao 1m90 nặng hơn con heo vạm vỡ của Lăng Thần chứ? Cô suýt mấy lần trượt chân ngã ở khúc xuống cầu thang.
Lăng Thần là 1 người luyện võ bao nhiêu năm, mạnh khỏe hơn người. Dù hắn bệnh sắp chết cũng vẫn sẽ đi nhanh được, nhưng không hiểu vì sao lúc này cơ thể hắn không thể trụ được trên đôi chân nữa. Toàn bộ sức nặng của hắn đều đổ lên đôi vai gầy yếu của người phụ nữ đang dốc sức đỡ hắn.
- Cô sợ sao? - Hắn lạnh lùng hỏi
- Tôi không sợ. Tôi đang lo cho sức khỏe của anh đấy - Lệ Băng bị sức nặng của Lăng Thần đè muốn khóc luôn, cô khó khăn trả lời hắn.
Mãi mới dìu được Lăng Thần ra xe, cô nhanh chóng ngồi lên ghế tài xế phóng vọt đi. Đi được khoảng 100m thì tòa biệt thự nổ tung, xe của Lệ Băng bị hất văng ra. May mắn là tài ghệ lái xe của Lệ Băng đứng đầu thêa giới nên không ảnh hưởng gì. Ngó lại đằng sau tòa nhà nổ tung thành đống thủy tinh vụn mà lòng Lệ Băng muốn nổ tung tan nát theo.
- Khôi Ảnh, chú lái máy bay đến Pháp nhanh - Lăng Thần lấy đt ra gọi cho Khôi Ảnh.
Đến sân bay cô đã thấy máy bay của Khôi Ảnh ở đó rồi. Anh ta không đi 1 mình mà đi cùng 1 người đàn ông khác. Anh ta gọi tên đó là Ảnh.
- Lão đại sao vậy? - Khôi Ảnh đỡ lấy Lăng Thần đưa hắn lên máy bay.
- Tôi sẽ kể sau. Nhanh trở về Los Angeles, họ cần bác sĩ - Lệ Băng thở hồng hộc ngồi trên máy bay.
Ôi, dọa chết cô mất. Thật mệt mỏi.
Khôi Ảnh lái máy bay về Los Angeles rất nhanh. Trên đường đi cô kể cho bọn họ nghe tất cả nhưng gì cô nhìn thấy chỉ trừ mấy cái thiêta bị tối ưu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top