Chap 17
Sau một thời gian nghỉ ngơi thì vết thương của Lệ Băng cũng tương đối lành và sức khỏe cô cũng đỡ hơn nhiều. Cô không phải nằm im một chỗ để hạ nhân trong Lăng Gia hầu hạ nữa, có thể đi đứng hoạt động bình thường cả rồi.
- Chuẩn bị đồ cho tôi đi - Lăng Thần ngồi trên giường lạnh lùng nhìn Lệ Băng ra lệnh cho cô
- Anh định đi đâu nữa? - Lệ Băng im lặng một chút rồi lấy đồ ra không quên hỏi hắn
- Pháp - vẫn lạnh lùng vô cảm.
- Đến Pháp làm gì vậy lão đại? - Lệ Băng cau mày nhìn Lăng Thần
- Thiết Ảnh phát hiện có một nhánh của Mafia Mỹ dùng hạt nhân để làm vũ khí bán cho các nước trên thế giới. - Lăng Thần nhàn nhạt trả lời cô.
Lệ Băng không nói gì nữa, cô đang suy nghĩ xem liệu đến đó cô còn an toàn không nhỉ? Hay lại quay về với 1 đống vết thương trầm trọng gì nữa?
_________________PHÁP______________
- Này, mấy người gì đó họ là người Pháp hả? - Lệ Băng theo sau Lăng Thần nhẹ nhàng hỏi. Họ vừa xuống máy bay, xung quanh chả có ai chỉ thấy 1 tấm bảng lớn ghi hoàn toàn bằng tiếng Pháp Lệ Băng mới nhớ ra điều gì đó.
- Tất nhiên rồi - Mị Ảnh đi đằng sau cô nhếch môi có chút khinh miệt cô
- Các anh biết tiếng Pháp? - Cô ngồi vào chiếc Cadillac màu đen tuyền hỏi
Đám Mị Ảnh và Khấu Thập Kim hơi im lặng, họ không trả lời nên Lệ Băng hiểu là họ không biết tiếng Pháp.
Lạ nhỉ? Không biết tiếng Pháp thì nói chuyện thế nào?
Chiếc Cadillac di chuyển tới 1 tòa biệt thự rất lớn, Lệ Băng nhìn sơ qua cũng biêta chủ nhân tòa biệt thự này hẳn là một tỷ phú chứ không đùa.
Từ trong biệt thự, một người đàn ông béo mập đi ra cười vui vẻ chào đón Lăng Thần
- Lăng lão đại, mời vào. Không biêta hôm nay vì sao ngài lại đến đây
Cửa lớn biệt thự bật mở, bên trong là 1 cánh đồng hoa đỏ rói rạng rỡ và 1 con đường cách ly hoàn toàn với cánh đồng hoa đỏ bằng lớp kính khá dày dẫn đến 1 tòa nhà cũng làm bằng kính hoàn toàn vững chắc.
Lệ Băng nắm chặt cổ tay trái nơi có 1 chiếc vòng tay không ngừng rung lên. Chiếc vòng tay này là 1 trong những món đồ đặc biệt mà Lệ Băng sáng chế ra. Trên vòng tay vốn có 5 mặt sứ và 5 chiếc chuông. Lệ Băng đã cho đi 2 chiếc mặt sứ và 1 chiếc bị vỡ mất, còn lại 2 chiếc thì cô cũng gỡ ra luôn. 1 cái cô gắn chặt vào vòng tay còn 1 cái cô xỏ vào vòng cổ. Thứ này giúp cô định hướng những vật nguy hiểm... nói chung nó có rất nhiều tính năng mà chỉ có mặt sứ của Lệ Băng làm được.
Thấy chiếc vòng không ngừng rung lên, là tín hiệu của hạt nhân đang ở xung quanh đây. Lệ Băng bỗng trở nên cảnh giác hẳn
- Chuyện gì? - Thấy sắc mặt cô không bình thường Lăng Thần hỏi nhỏ
- Không có gì? - Lệ Băng cười cho qua chuyện vì cô nhìn thấy mấy người đi theo tên đàn ông mập cũng đang nhìn cô âm thầm, dường như họ sợ cô đã phát hiện ra chuyện gì đó không bình thường.
- Tôi ghét bị lừa dối - Lăng Thần lạnh lẽo nói bên tai cô, trên người tỏa ra sát khí
- Là tôi chỉ thấy...hơi mệt chút thôi - Lệ Băng nói xong câu này bọn người kia mới thôi không nhìn cô nữa
- Không vấn đề gì chứ? - Khấu Thập Kim quan tâm hỏi cô. Lệ Băng chỉ lắc đầu, bên eo bị cánh tay rắn chắc siêta mạnh.
Càng đi vào sâu vòng của Lệ Băng càng rung mạnh, cô phải cố giữ để nó không kêu ra tiếng chuông, ngón trỏ đưa lên khều khều vòng tay để tắt nó đi. Càng đi sâu Lệ Băng càng cảm thấy không thoải mái và khó chịu, cô càng cảnh giác hơn nhìn chung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top