Chap 15

    Đám Mị Ảnh, Khấu Thập Kim, Jack và Lăng Thần cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy khung cảnh này. Riêng Lăng Thần là người thích sưu tầm đồ cổ nên rất thích những thứ cổ kính của Nhà Mộ Dung.
    Thanh Nhi dẫn bọn họ vào điện lớn nhất trong Nhà Chính. Đi đến đâu thì vẻ cổ kính của thời hoàng cũng ngày xưa càng hiện ra rõ ràng hơn.
     - Đây là nơi Quý Phi chúng tôi nghỉ ngơi - Thanh Nhi dừng lại trước điện, 2 hàng cung nữ cúi chào lễ phép.
     Lệ Băng theo sau Lăng Thần bước vào, cô từ nãy giờ đi giữa đám đàn ông để tránh mấy cung nữ nhìn thấy lại bép xép cái miệng.

     Bước vào liền nhìn  thấy 1 nữ nhân váy màu cam xinh đẹp lộng lẫy đang ngồi trên chiếc ghế trạm trổ tinh xảo thưởng thức trà. Nữ nhân này chắc là Quý Phi của nhà Mộ Dung đây mà.
     - Đến rồi sao? Vân Nhi, lấy cho họ tấm nệm - Quý Phi ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng, phân phó cho cung nữ đi lấy đệm mời bọn họ ngồi.

    Khi đám người an toạ, Quý Phi mới lên tiếng
    - Ta đã nghe Hồng Nhi báo về chuyện của các vị rồi. Vậy, các vị muốn chúng ta giúp thế nào?

    Lệ Băng ngồi cùng bàn nhỏ với Lăng Thần, ghé sát tai hắn thì thầm vài câu. Quý Phi liếc nhìn sang Lệ Băng liền kinh ngạc run rẩy. Cung nữ Vân Nhi sợ nàng không ổn liền đi đến đỡ lấy nàng. Lệ Băng nhìn nàng ấy với đôi mắt đầy sát khí. Cô biết nàng hiểu ý tứ của cô. Cô muốn nói nàng ấy cứ tỏ ra bình thường với cô, đừng để ai biết thân phận của cô.
   
    - Quý Phi có sao hay không? - Jack lịch sự hỏi nàng
    - À...bản phi không sao. Nào, các ngài muốn ta giúp thế nào? - Nàng quay đi chỗ khác không nhìn Lệ Băng nữa. Mỉm cười hỏi
    - Cô hãy cho chúng tôi mượn đường để lấy lại hàng - Lăng Thần lạnh lùng nói. Trên người tỏa ra hàn khí làm các cung nữ đứng gần phải tránh xa

   - Được. Ta đồng ý với các ngài - Quý Phi khi nhìn thấy Lệ Băng cơ hồ đã đoán ra họ đến là muốn xin cái gì nên nhanh chóng đồng ý. Nàng thật sự có chút run vì không phải hàn khí từ Lăng Thần mà là do người đứng đầu nhà Mộ Dung đang ngồi dưới chân nàng. Người đó đang nhìn chằm chằm nàng.

     Lăng Thần không lưu lại lâu, được đồng ý lấy đường hắn liền đi ngay.
     Quý Phi còn cho họ biết Hudson đang ở đâu nữa vì thế họ đến chặn đường đám Hudson khá nhanh. Mang theo 3 chiếc máy bay lớn không biết đến lúc nào.

****
Trên chiến trận, nhà Hudson đã sớm chuẩn bị hết rồi nên khi Lăng Thần và Jack tới cũng không sợ hãi gì mà còn đứng ra tiếp đón
    - Thật không nghĩ các người còn có thể đến cướp hàng - Hudson Richard đứng trên chiếc xe tải lớn nhếch môi cười
    - Các ngươi dám đánh tráo hàng thật là muốn chết - Jack lạnh lùng nói,
xung quanh anh ta phát ra sát khí chết người

     Hudson Richard không nói gì ra lệnh quân lính thầm bao vây hết người của Lăng Thần và Jack. Nhưng ông ta có vẻ coi thường thế lực cảu Lăng Thần, hắn đã thả người xuống tạo vòng vây rộng hơn bao cả người của Richard.

    - Haha, đã tìm đến nơi rồi thì không thể ra về tay không đúng không. - Richard hét lớn cho Lăng Thần và Jack nghe. 3 chiếc máy bay bên trên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.

    Lệ Băng đứng ở dưới nhìn lên trên bất giác giật áo Lăng Thần
    - Lão đại, chúng ta bị phục kích trên không nữa kìa - Trên bầu trời không phải chỉ có 3 chiếc máy bay mà có tới 7 chiếc trong đó có 2 chiếc loại hình mới nhất.
   
    - Để xem xem hôm nay ai sẽ lấy được lô hàng này nhé - Richard là người ham chiến, ông ta chưa gì đã quát lên cho bọn lính xông lên

    Lệ Băng bị Lăng Thần đẩy về sau chiếc xe. Hắn 2 tay cầm 2 khẩu súng đứng sau bọn người Lăng Gia và lính của Jack mà bắn yểm trợ. Trên bầu trời thì gay cấn hơn, 3 chiếc máy bay của Lăng Gia đã bị áp chế.
   Bùm...1 quả cầu lửa rơi từ trên trời xuống, những tia lửa nhỏ vung ra xung quanh như pháo hoa vậy.

    Bọn người Lăng gia không quan tâm lắm, tên Richard kia thấy 1 màn máy bay rơi mà đứng cười ha hả.

   Lệ Băng ngẩng lên trời quan sát một hồi rồi lôi trong tay áo ra 1 chiếc mặt đồng hồ. Đây là loại máy tính thu nhỏ tiên tiến nhất là Lệ Băng sáng chế.

    Cô nhấn nhấn xoay xoay 1 hồi rồi nhìn lên trời tiếp. Cô cầm bộ đàm nói
   - Thiết Ảnh, anh nghe rõ không?
...
   - Rè...Rè...Rè...tôi nghe thấy rồi - Tiếng của Thiết ảnh vang lên
    - Đánh lạc hướng 2 chiếc máy bay loại hình mới đi. Phá tín hiệu của bọn chúng đi - Cô hét vào bộ đàm. Hiện tại dưới đất không nghiêm trọng mà trên trời mới gay cấn. Phải hủy diệt đống ruồi muỗi phá hoại kia đi
  
    Thiết Ảnh không trả lời nhưng có lẽ anh ta đã hiểu lời Lệ Băng rồi. 1 chiếc máy bay đi xa ra chiếc còn lại, 1 chiếc loại hình mới cũng tản ra.
   
    Lệ Băng cúi xuống cắn môi chăm chú mặt đồng hồ. Cô đã tìm thấy điểm yếu của chiếc máy bay loại hình mới, nhưng cô phân vân có nên làm hay không? Phá hủy chiếc máy bay đó.
    
   - Lăng Thần... - Lệ Băng chạy đến chỗ Lăng Thần, rút từ túi áo vest hắn ra chiếc đt.
     Richard đứng trên xe tải nhìn thấy 1 màn này cau chặt mày nhìn Lệ Băng với y phục nhà Mộ Dung.
  
    Lệ Băng đứng sau lưng Lăng Thần bấm đt. Cô gọi cho người nào đó.
    - Lão đại... - Lúc Lệ Băng vừa cúp máy, cô vô tình nhìn thấy Richard đứng trên cao cầm 1 khẩu súng ngoại hình hơi lạ ngắm vào Lăng Thần
   Lệ Băng hét lên, cô kéo hắn xịch xuống, 1 tay không biết thế nào lại đẩy Lệ Băng lên. Bị đẩy lên bất ngờ Lệ Băng loạng choạng đứng vừa vặn chặn trước người Lăng Thần...PHẰNG... tiếng súng kinh thiên
động địa vang lên, đạn bắn vèo 1 cái găm sâu vào da thịt 1 người....
   PHẰNG...thêm 1 lần nổ súng nữa. 2 viên đạn găm sâu vào 1 thân thể nhỏ bé.
    2 tiếng súng lớn át hẳn tiếng của những khầu súng khác làm bọn Mị Ảnh, Khôi Ảnh và Jack quay phắt lại trừng lớn mắt nhìn thân hình trắng toát với 2 vùng đỏ chói trước ngực và bụng gục xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top