Chap 14
- Đúng. Vậy cô nói thử xem chúng ta phải làm thế nào? - Jack cũng không ngốc nhận ra sự thông minh mà Lệ Băng đang che giấu, anh ta hỏi cô như đang hỏi 1 quân sư vậy.
Lệ Băng nhìn qua Lăng Thần, chỉ thấy hắn gật đầu chờ cô trả lời
- Tôi không tin các anh không biết 1 điều đó là dù nhà Mộ Dung là gia tộc không nên động vào thật. Nhưng họ cũng là người công minh, cư xử công bằng với mọi người. Sao các anh không thử nói chuyện tử tế với họ xem sao - Lệ Băng nhướn mày nhìn mấy người đàn ông chung quanh
- Sao cô biết chuyện này? - Mị Ảnh nghe tất cả lời cô nói cũng rất bất ngờ
- Lúc trước tôi có giúp họ 1 lần lấy đồ bị cắp về - Lệ Băng cười xòa. Trong lòng thầm khen mình quả là nói dối không chớp mắt.
Lăng Thần không nói gì thêm kéo cô lên máy bay. Dường như hắn đã nghĩ ra cách ứng chiến rồi. Lệ Băng thầm suy nghĩ ' Không biết hắn có nghi ngờ mình không nhỉ? '. Vì từ nãy đến giờ Lệ Băng đã nói rất nhiều điều tỏ ra sự thông minh của mình, cô sợ Lăng Thần nghi ngờ thân phận của cô.
*** Biên giới Phần Lan
Lệ Băng theo mấy người đàn ông xuống khỏi máy bay đi đến 1 căn nhà lớn ở biên giới.
- Dừng lại. Xin hỏi các người là ai? - 1 cô gái mặc váy xanh dài mang phong cách hơi cổ trang mà có chút hiện đại. Nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra đây là y phục truyền thống của nhà Mộ Dung và những người này là người nhà Mộ Dung
- Thanh Nhi, họ là Lăng lão đại và Jack lão đại - 1 cô gái váy hồng khác bước từ trong ngôi nhà ra nói với Thanh Nhi
- Là Lăng Lão đại của Lăng gia và Jack lão đại cảu tổ chức Mafia Itali sao? Thật vinh hạnh khi được đón 2 vị - Thanh Nhi mỉm cười, nhấn nhấn cái nút nào đó tháo dỡ vòng bảo vệ mời Lăng Thần và Jack cùng những người theo sau vào trong nhà.
Lệ Băng đứng mãi bên ngoài không biết có nên vào không vì dù sao cô cũng là một thành viên cực quan trọng trong nhà Mộ Dung mà 'người ngoài' không biết, lỡ đâu 2 cô gái này nhận ra cô rồi lại..... Nếu thật sự như vậy thì chắc chết cô mất.
- Đứng đó làm gì? - giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thần vang lên làm Lệ Băng giật mình muốn xỉu. Cô từ từ đi vào trong nhà.
Lúc đi vào bắt gặp 2 cô gái Thanh Nhi và Hồng Nhi đi ra, Lệ Băng liếc nhìn họ. Họ chỉ hơi bất ngờ và cúi đầu chào Lệ Băng rồi lui xuống. Dường như họ không nhận ra cô thì phải. Hay lắm, thật là may mắn.
- Chúng tôi bị đánh cắp một lô hàng, chẳng may lô hàng đó được chuyển đi theo đường bộ ngang qua đây. Chúng tôi mong các người giúp chúng tôi lấy lại hàng - Khấu Thập Kim lên tiếng trước.
- Hàng bị đánh cắp hả? Chúng tôi không rõ lắm nhưng nếu các ngài có ý mượn đường thì phải đến Nhà Chính của chúng tôi. Hiện tại Quý Phi của chúng tôi đang ở đây, nên là.... - Thanh Nhi nói 1 loạt rồi hơi dừng lại quan sát nét mặt của Lăng Thần, Jack, đám Mị Ảnh và Khấu Thập Kim
- Các ngài yên tâm. Nếu người dịch chuyển lô hàng đó còn ở đây thì các ngài sẽ kịp thời gian thôi. Vì sáng nay Hoàng Hậu của chúng tôi đã ban lệnh cho dừng hoạt động trên tất cả các địa bàn. Có lẽ bây giờ những người kia vẫn đang bị giữ chân lại đó - Hồng Nhi biết đám Lăng Thần và Jack suốt ruột nên trấn an họ.
Nghe đến Hoàng Hậu của chúng tôi Jack có chút cau chặt mày. Lệ Băng đứng sau Lăng Thần khuôn mặt lẳng lặng như không.
Một lúc sau Lăng Thần quyết định đi đến Nhà Chính. Bọn họ xuất phát ngay nhưng trước đó thì:
- Thật xin lỗi nhưng quy định của nhà Mộ Dung là bất kì nữ nhân nào đến Nhà Chính đều phải mặc y phục của chúng tôi nên vị tiểu thư này.... -Thanh Nhin cản Lệ Băng lại cung kính nói với cô. Lệ Băng nhìn qua Lăng Thần một cái, nghé sát tai hắn nói gì đó rồi đi vào trong nhà.
Lệ Băng thay bộ váy mà cô đã mua ở Úc ra. Đây chính là y phục truyền thống của nhà Mộ Dung mà cô đã chuẩn bị sẵn. Nhờ Hồng Nhi và Thanh Nhi mặc giúp
- Chút nữa nếu họ có hỏi cứ nói đây là của các cô cho tôi mượn, biết chưa? -Lệ Băng trước khi đi ra khôbg quên dặn dò, 2 cô gái chỉ gật đầu không nói gì.
Lệ Băng mặc váy màu trắng tinh, váy phồng chạm đất, thân váy dày nhiều lớp yêu kiều, tóc búi cao đeo 1 chiếc mũ bằng ngọc thạch.
- Đi thôi - Lệ Băng đến trước mặt Lăng Thần giục hắn. Lăng Thần nhìn cô hơi nhếch môi 1 cái, ôm cô chui vào trong xe.
Nhờ có Thanh Nhi dẫn đường và sự di chuyển nhanh nhẹn của người Lăng Gia mà bọn họ chỉ mất 30p đã đến Nhà Chính.
Nơi này thiết kế như một hoàng cung phiên bản nhỏ vậy. Đồ sộ mà lộng lẫy vô cùng. Nhìn thoáng vào bên trong có hơn 10 cung điện nhỏ khác. Các cung nữ đi đi lại lại, khung cảnh làm người ta cảm thấy mình lạc vào chốn cung đình ngày xưa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top