Câu chuyện về mối tình bé nhỏ (2)

Đêm qua có lẽ là một đêm khó ngủ đối với tôi. Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình! Theo thói quen tôi lại đến bên cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật ngoài cái thị trấn yên bình này trước khi rời khỏi phòng. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, nó im lặng đến mức có thể nghe rõ những tiếng bé nhỏ ngoài kia, những tán lá cây xào xạc đung đưa theo cơn gió mùa đông. Bỗng một cơn gió thổi qua khung cửa được mở một nửa làm tôi có chút lạnh. Trong lúc ngắm nhìn bên ngoài thì hình bóng bé nhỏ có đôi mắt vô hồn ấy lại hiện lên trong đầu tôi, tôi có ngẫm nghĩ lại những chi tiết đẹp trong đôi mắt ấy.. Nhưng đôi mắt vô hồn ấy có chứa chan điều gì sao? Tôi chìm trong cái hố lấp đầy câu hỏi  "Tại sao?"một lúc lâu. Tôi thoát khỏi cái hố ấy! Nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại khi vẫn còn chút vương vấn chút câu hỏi..? căn phòng bắt đầu trở nên ấm cúng như trước, tôi sắp xếp ngay ngắn lại chiếc giường của mình rồi rời đi khỏi phòng, tôi thầm nghĩ "Nếu được nằm trong chiếc chăn bông ấy thì ấm biết bao nhiêu nhỉ?" Nhưng cũng đã 12 trưa rồi-? Bụng tôi cũng đã như có một khoảng trống trong đấy. Tôi từng bước xuống cầu thang rồi phi thẳng vào bếp kiếm chút đồ ăn bỏ bụng mà không để ý đến lời nói của em trai, sau khi ăn xong tôi rửa bát rồi lại đi lên phòng đánh một giấc thật ngon trong chiếc chăn bông một cách thoải mái ♡ cho đến khi-
RAN!!! SAO GIỜ CÒN NẰM Ở ĐÂY??
Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn mê, tôi nhìn nó một cách khó hiểu rồi hỏi "Có việc gì sao?" Nó tức giận quát vào mặt tôi:
Lúc nãy anh không nghe gì sao? Em nhờ anh ra ngoài mua đồ cho buổi tối hôm nay đấy-!??
Chắc lúc nãy tôi đã lơ đi em trai mình nên nó có hơi giận. Tôi tiếc nuối rời khỏi chiếc giường nhanh chóng lấy khăn choàng để ra ngoài mua vài thứ cho buổi tối hôm nay trước khi trời tối dần lại. Khung cảnh với không gian quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút âm u vì đã sắp sang đông, một luồng gió khẽ lùa qua gáy khiến tôi có chút rùng mình. Khi đã mua đủ mọi thứ tôi bắt đầu trở về nhà, tôi đi ngang qua cái công viên gần đó, một đám năm nhất sơ trung đang tụ lại một chỗ bàn vài thứ? Tôi không rõ chúng đang làm gì nữa. Nó không làm tôi cảm thấy hứng thú cho lắm nên tôi tiếp tục tiến về phía trước một giọng nói vừa quen vừa lạ thét lên trong sự cần giúp đỡ. Tôi tò mò tiến lại gần nơi đang có "tranh chấp" thì phát hiện cậu nhóc hôm qua đang là nạn nhân cho đám năm nhất ấy, trong sự phẫn nộ tôi chạy đến và đấm đứa cầm đầu cả bọn. Nó ôm mặt lại vì cơn đau, từng giọt lệ trên khóe mi của nó trào ra từng đợt, lũ còn lại định bật lại tôi để trả thù cho đứa cầm đầu của chúng, tôi liếc mắt nhìn bọn chúng khiến chúng có chút hoảng sợ mà từ bỏ ý định. Tôi đến bên em ấy <đổi xưng nha 😘> đưa tay ra giúp đỡ nhưng thứ tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt vô hồn ấy là sự sợ sệt cơ thể run rẩy mà lùi về phía sau.
Đừng lo! Anh không làm hại em đâu! Cần giúp gì chứ?
Em ấy nhìn tôi vẫn có chút sợ nhưng ngay sau đó cảm giác sợ hãi ấy không còn nữa chắc có lẽ cảm giác được bảo vệ đã lấn chím hết nổi sợ rồi. Tôi giúp em ấy đứng dậy vào ngỏ ý đưa em về nhà. Em ấy chỉ gật đầu đồng ý mà không nói gì.. Trên đường đi không ai nói một lời gì với nhau, không gian tĩnh mịch, yên ắng khiến tôi có chút khó chịu. Một lúc không lâu sau đó không gian ấy đã bị phá hủy bởi giọng của em.
Cảm ơn nhiều nhé ! 
Vừa nói xong, em ấy quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi luống cuống trả lời
A- A không có gì tiện tay giúp th..thôi nhưng em không sao chứ?
Em ấy trả lời tôi một cách thân thiện, có lẽ sự sệt trong em ấy đã biến mất thay vào một cảm giác được bảo vệ ?
Vâng! Em không sao, may là có anh đến không thì chế mất
Không lâu sau cũng đến nhà của em ấy, đúng thật là ngắn ngủi. Tôi quay lưng đi về nhà thì
Em là Takashi Mitsuya! Còn anh là gì vậy?
Tôi bất ngờ trước câu hỏi, tôi không ngờ em ấy lại hỏi tôi như vậy
Anh là Ran Haitani! Rất vui được làm quen với em nhé Takashi!~
Em gật đầu rồi chào tạm biệt tôi. Sau khi về đến nhà tôi vui vẻ nấu ăn trong bếp, Rindou nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ đến phát sợ nhưng ngay sau đó nó cũng chẳng để ý gì đến nữa.
Thời gian trôi tôi nghĩ rằng mình đã có một chút thiện cảm với em sau lần gặp mặt nhau đó. Em và tôi đã có những phút giây vui vẻ với nhau một thời gian nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Khi tôi nghe tin em ấy phải chuyển qua thị trấn khác cùng với mẹ và hai đứa em gái, tôi rất buồn khi phải rời xa người mình thương. Trước khi đi em ấy để lại cho tôi một lá thư và một sợi dây chuyền để làm vật kỉ niệm. < Nội dung bức thư >
Gửi anh Ran:
Anh đọc được bức thư này có lẽ em đã rời xa cái thị trấn này rồi. Anh còn nhớ lúc anh giúp em chứ? Em thật sự cảm ơn rất nhiều nhé! Và em cũng rất vui khi được làm bạn với anh dù chỉ có vỏn vẹn 2 tháng nhưng đó cũng là quảng thời gian vui nhất trong cuộc sống của em. Em mong anh đừng buồn vì sự việc này nhé? Hứa với em đi? Sợi dây chuyền này em tặng anh đó. Em một sợi, anh một sợi! Thế là chúng mình vẫn thân với nhau nhưng không gặp được nhau.. vậy nhé! Anh không được là mất nó đâu đấy! Anh làm mất thì em sẽ không chơi với anh nữa đâu!
                          Takashi Mitsuya

Đôi mắt tôi đổ lệ khi đọc đến dòng cuối của lá thư, lá thư thấm vài giọt nước mắt của tôi. Tôi cầm sợi dây chuyền lên và hứa sẽ không làm mất nó.

                                END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top