CHƯƠNG 5: Rung động

Chưa đợi bóng chiều xế tà thì Châu Khơ Dũ đã hớn hở xách cái mông chạy qua ktx của Líu Dũ vô cùng sớm trước giờ hẹn tận 2 tiếng cơ

Cốc cốc cốc
🐠: Học trưởng Lưu Vũ, em tới rồi nè

Hắn đứng đợi một hồi tầm 5 phút, tính gõ của lần nữa thì CẠNH cậu bước ra với bộ đồ ngủ hơi rộng vừa dụi dụi mắt vừa ngáp lên ngáp xuống trông y hệt một chú cún con đang ngái ngủ

🐟: Hzzzz...ai vậy????.....là Kha Vũ à. Em đến sớm thế

Từ khi cách cửa phòng vừa mở ra thì hắn đã bị cậu cướp đi mất linh hồn rồi. Bộ đồ ngủ lụa màu xanh mềm mại giản dị càng làm tôn lên nước da trắng hồng của cậu cộng thêm cổ áo hơi rộng để lộ ra cần cổ mảnh mai cùng xương quai xanh gợi cảm như mời gọi hắn cắn vào vậy, hự double kill. Rồi còn cái vẻ mặt ngái ngủ kia nữa chứ mắt thì lúc nhắm lúc mở môi châu thì cứ chu chu lên, trời đậu tripble kill. Cảnh xuân cứ thế hiện ra trước mặt, thật khiến cho người ta muốn phạm tội nha, sự phòng bị của cậu đúng là bằng 0 mà, hắn bỗng chốc thấy cổ họng mình hơi khô yết hầu cứ lên xuống k thôi. Hắn k ngừng cảm thán rằng cậu thật may mắn khi đang trong bộ dạng này mà gặp được một người lý trí như hắn chứ k thì với sức hấp dẫn vô hình khó cững này thì chắc chắn cậu tiêu từ lâu rồi

(Gửi nhẹ mn tấm hình ٩(๑~▽~๑)۶)

K nhận thấy câu trả lời Lưu Vũ bèn ngước mặt lên nói thêm câu nữa vì tưởng hắn ngại

🐟: Em cứ vào ngồi tự nhiên đi đừng ngại
🐠: Dạ.... vâng

Hắn bước vào căn phòng rồi k ngừng cảm thán trước sự ngăn nắp và sạch sẽ nơi đây. Đang đứng ngẩn ngơ quan sát thì hắn bỗng giật mình bởi vì có thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân mình, nhìn xuống thì là một bé mèo hết sức đáng yêu nha. Hắn ngồi xuống bắt đầu vuốt ve cưng nựng bé mèo. Lưu Vũ từ nhà vệ sinh đi ra đã chỉnh sửa lại đầu tóc rối bù và quần áo chỉnh tề

🐟: Rất đáng yêu đúng k, nó rất thích được vuốt ve như vậy lắm. Nhìn mặt nó kìa haha phê thấy rõ luôn
🐠: Đúng vậy ah~ dễ thương quá đi còn mềm nữa thích thật

Hắn bất giác lại nở một nụ cười vô cùng đáng yêu, ấm áp tỏa sáng như ánh mặt trời vậy sưởi ấm trái tim của cậu, một lần nữa làm cậu thổn thức

                         (づ ̄ ³ ̄)づ

🐠: Mặt em dính gì à??
🐟: A.... k có gì hết á. Em ngồi đây chơi với nó chút nha anh...anh đi kiếm gì cho nó ăn đã
🐠: Dạ...

Mặt cậu trông bình tĩnh thế thôi chứ đôi tai phản chủ kia đã đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu luôn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm đồ ăn cho Mãnh Nam
"Mình bị gì vậy nè trời, tỉnh táo lên Lưu Vũ sao lại mất liêm sỉ như vậy chứ!!! "

"Sao anh ấy lại ngại ta??? Mà người gì đâu ngại cũng dễ thương nữa trời ảnh ăn sự cutee để lớn lên hay gì!!!! Đáng yêu muốn xỉu luôn đúng là chủ nào tớ nấy mà đúng k bé Mãnh Nam"

🐟: Mãnh Nam~ ơi lại đây ăn nè....

Sau một hồi tìm kiếm lục lọi khắp phòng thì cậu bước ra với đĩa cá khô trên tay nhưng chả hiểu đi đứng kiểu gì mà hai chân cậu vướng cả vào nhau, mất đà cậu nhắm chặt mắt lại k ngừng cầu nguyện cho chiếc mông bé xinh của mình. Nhung từ đâu đó cậu cảm nhận được có một cánh tay vươn ra kéo cậu trở lại ôm vào lòng

Rầmmmm lưng hắn tiếp đất thay cho mông cậu

" Ủa sao k thấy đau vậy ta!?? "

🐠: Hự.. Anh có sao k??

Cậu vội mở mắt ra thì thấy mình đang nằm đè lên người hắn, nằm trọn trong lòng hắn. Cậu ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau trong phút chốc căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, dường như hai người có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim đối phương thình thịch, thình thịch. Một mùi hoa nhài tinh khiết phảng phất quanh mũi cậu, và một mùi sữa ngọt lịm cũng phảng phất quanh mũi hắn, thật thoải mái, thật say mê. Sau một hồi lâu, khi cả hai đều cảm thấy mặt mình nóng ran lên thì mới chịu ngồi dậy và buông nhau ra. Ò hó ╮(╯▽╰)╭

🐟: Anh... Anh k sao, còn em bị gì k nãy anh nghe tiếng to lắm mà
🐠: K, em k có sao, k bị gì hết á
🐟: Nói thật nhanh, anh ghét nhất trẻ nói dối

Bấy giờ hắn mới cảm giác thấy vai mình hơi nhức đưa tay lên nắn nắn vài cái

🐠: Ai da.... Ừm ....thì... Em k có đau mà
🐟: Cái thằng nhóc cứng đầu này

Thấy hắn đau đến mức nhăn mặt lại mà vẫn mạnh mồm cậu tức giận lột luôn áo hắn ra
(gì mà bạo dữ zậy Vũ ca (๑¯ω¯๑))

🐠: Á anh...anh làm gì vậy

"Á đậu, nhìn em ấy lúc bình thường mặc áo thì trông gầy gầy ai ngờ lột ra thì múi nào ra múi đó hẳn hoi. Chu choa nhìn mlem phết. Chết mẹ tỉnh lại Lưu Vũ nhìn m như mấy thằng biến thái á aaaaaa"

🐟: Ừm.... Thì anh coi vết thương của em chứ còn gì nữa, nè sưng to thế này còn bầm tím nữa mà bảo k sao. Sao em ngoan cố quá vậy. Ngồi im đấy nghe chưa đợi anh xíu

Nói rồi cậu chạy nhanh đi lấy hộp cứu thương rồi chạy lại quỳ trước mặt hắn vì hắn quá cao:)). Còn hắn thì đang ngơ ngác bất ngờ và muốn bật ngửa khi lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác lột đồ, đó giờ toàn hắn lột của người ta k thôi (tra nam (¬_¬))

Cậu chạm nhẹ vào vết thương bắt đầu thoa thuốc thỉnh thoảng xoa xoa vài cái rồi còn phồng má lên thổi phù phù cho hắn bớt đau nữa chứ. Ôi cái gương mặt như cún con ấy, dáng người thì be bé xinh xinh lại còn mềm mềm như muốn lọt thỏm vào trong lòng hắn vậy mà hồi nãy hắn ôm chưa có đã gì hết. Cậu đúng thật là giống như thuốc phiện mà khiến hắn thử rồi thì nghiện đến nỗi muốn thử lại lần hai, lần ba và thêm càng nhiều lần khác nữa cơ. Hơn nữa khoảng cách cậu và hắn bây giờ rất gần khiến cho hắn có thể lại ngửi được rõ mùi sữa ngọt ngào trên người cậu tỏa ra. Lại cộng thêm nơi cậu đã chạm qua nãy giờ nó cứ nóng ran lên làm cho hắn thấy ngứa ngáy khó chịu. Một tia lửa nhỏ đang chập chừng muốn bùng lên trong hắn, thấy tình hình k ổn hắn vội gạt tay anh ra giọng trầm hẳn xuống

🐠: Được rồi anh, k cần nữa đâu. Để em về phòng tự bôi thuốc cũng được k phiền anh nữa
🐟: Anh bôi mạnh tay quá hả, làm em đau à... Anh... Anh xin lỗi

Cậu tưởng mình hơi mạnh tay đã làm hắn đau và vì sợ hắn ghét mình nên cậu cúi đầu vẻ mặt hơi tủi thân rồi k ngừng phồng má thổi thổi vết thương

🐟: Đau đau hãy bay đi, hãy bay đi nào....

Chết rồi cái cục mochi này xuất hiện thì làm sao hắn chịu nổi đây, muốn cắn quá má ơi. Hắn dùng chút lý trí còn lại của mình cố gắng đứng dậy khó khăn nói tạm biệt anh

🐠: Em... Em phải về phòng rồi. Cảm ơn anh. Tạm biệt!!!

Hắn cầm lấy áo mình mặc vội vào rồi vọt nhanh ra cửa nhưng chưa kịp để hắn chạm vào tay nắm cửa thì từ phía sau có một vòng tay nhỏ bé đang cố gắng ôm lấy thân hình to lớn của người kia. Hắn tính đưa tay lên gỡ ra nhưng đành ngừng lại khi nghe thấy người sau lưng mình đang run nhẹ giọng nói hơi nghẹn lại

🐟: Hứccc anh xin lỗi mà... Anh xin lỗi.... Em... Em đừng có ghét anh. Ở lại đây chút đi Kha Vũ

Bởi vì tưởng hắn ghét sự trẻ con ban nãy của cậu, ghét sự đụng chạm của cậu rồi ghét luôn cả cậu vì đã làm hắn bị thương. K hiểu sao Lưu Vũ lại có cảm giác hơi mất mát, cậu muốn níu kéo hắn ở lại cùng cậu thêm chút nữa vì chưa bao giờ cậu thấy ấm áp và bình yên khi bên cạnh một người như vậy

🐠: Con mẹ nó.... Anh..... Anh có biết là mình đang làm gì k.... Được rồi là anh nói đó nha. Đừng hối hận

Hắn xoay cậu lại áp chế cậu, nắm chặt lấy hai tay cậu khóa cậu cứng ngắc lên cửa mặc cho cậu đang cố vùng vẫy

🐟: Kha Vũ buông anh ra, em làm cái gì vậy, đau anh đó, nè.... Haha đừng anh nhột, tránh ra nào....

Hắn hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi, rồi hôn lên vành mắt hơi ươn ướt của cậu, hôn lên nốt ruồi lệ chí dưới mắt anh. Sau đó hắn hôn lên chiếc mochi béo tròn mà hắn hằng mơ ước. Cảm giác đúng như hắn tưởng tượng vừa mềm lại vừa thơm, k nhịn được hắn cắn rồi mút chụt một phát để lại một màu tim tím đo đỏ trên đôi má trắng hồng đó

🐟: Á~ em làm gì vậy Kha Vũ sao lại cắn anh. Em buông anh ra đ....

Chưa kịp cho cậu dứt lời hắn mạnh bạo hôn xuống phủ môi mình lên môi cậu, rồi k ngừng cắn mút môi châu làm nó sưng đỏ lên. Thấy cậu vẫn cứng đầu cố gắng cắn chặt môi lại nhất quyết k chịu hé ra, hắn bèn cắn nhẹ môi cậu một cái khiến cậu đau đớn tính kêu lên nhưng chưa kịp bật ra thành tiếng thì đã bị chiếc lưỡi của hắn nhanh nhẹn xâm nhập vào, nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi bé nhỏ rụt rè của cậu, quét sạch hết những gì hắn cho là ngọt ngào nhất rút hết cả dưỡng khí của cậu khiến cậu hô hấp có chút khó khăn. Trong chốc lát, trời đất như đảo lộn trước mắt cậu. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều bị một ngọn lửa nhấn chìm và trở thành một đống tro tàn, chỉ còn lại đôi môi hắn là chân thật, dịu dàng, ấm áp, k khí xung quanh cậu tỏa ra mùi hương hoa nhài thanh mát rất riêng của hắn

Lưu Vũ dường như tan ra, dù chỉ là một chút sức lực kháng cự cũng k còn, may mà cánh tay hắn đã đặt ngang hông đỡ lấy thân hình chực đổ sụp của cậu, rồi ôm chặt cậu trong vòng tay nóng bỏng. Nụ hôn của hắn tuy k thuần thục và hơi ngượng ngập, nhưng lại rất mãnh liệt và mạnh mẽ, nó khiến người ta muốn trốn chạy mà k thể nào làm được

Ngọn lửa tình yêu càng lúc càng lên cao, đôi môi của hai người mỗi lúc một quyện chặt với nhau, sự tiếp xúc của hai cơ thể mỗi lúc thêm quấn quýt. Cậu k còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ cảm thấy dường như có một dòng nham thạch nóng bỏng đang nhấn chìm mình.....

Môi lưỡi dây dưa k dứt tạo ra những tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng. Thật mê mị và damdang ('⊙ω⊙'). Mãi cho tới lúc cậu sắp k thở được, đập nhẹ vào vai hắn, hắn mới luyến tiếc buông thứ ngọt ngào ấy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top