CHƯƠNG 12: Lover
"Ủa Châu Kha Vũ đâu rồi mọi......"
Chưa đợi cậu hỏi xong thì một giọng nói trầm ấm vang lên qua tiếng micro
"I bought flower thinking about you
I mean, I love you
Flower, studio and love"
Giọng nói chan chứa tình cảm vang lên bao trùm lấy cậu, thật ấm áp. Đây k phải là giọng của hắn sao? Cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Bỗng ở giữa sân, cách chỗ cậu đứng k xa sáng hẳn lên, có chút chói mắt. Hắn vẫn với bộ đồ đơn giản mà mê người đó xuất hiện k những k bị lu mờ bởi ánh đèn mà còn toả sáng một cách lạ thường, nổi bật trên tay là một bó hoa to trông vô cùng bắt mắt đẹp đẽ với tông màu chủ đạo là màu xanh dương, đây k phải là màu cậu thích sao
"Tôi mua vài bó hoa khi nghĩ về người
Ý tôi là, tôi yêu người
Hoa, trường quay và tình yêu"
K biết tự bao giờ đã có một dải thảm đỏ trải từ chỗ hắn dẫn đến trước mặt cậu. Hắn vừa nói vừa bước trên con đường màu đỏ đó tiến thẳng đến cậu, thật đẹp, thật mê người, ánh mắt của hắn nhìn cậu như chứa đựng cả bể tình vậy cuốn cậu vào sâu thẳm mà đắm chìm trong đó, vùng vẫy k lối thoát
Khi hắn đứng trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cưng chiều và thâm tình ấy. Âm thanh xinh đẹp lại tiếp tục cất lên
"Lưu Vũ yêu quý của bọn em, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Mỗi ngày trong mắt em đều là sự nỗ lực và sự xuất sắc của anh. Trở thành bạn với anh, em rất hạnh phúc. Anh rất giỏi, anh phải giữ gìn sức khỏe đó. Mong rằng những ước mơ của anh sẽ trở thành hiện thực"
Hắn trao cho cậu bó hoa, thật thơm, đáy lòng cậu dâng trào lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả. Cậu nhận lấy ngại ngùng đỏ mặt, e thẹn nói
"Cảm ơn, Kha Tử"
Khoé môi hắn cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, vô cùng mê người, hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ra những lời giấu kín bao lâu nay
"Em có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt anh. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim em và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của em. Cám ơn anh thật nhiều"
"Em không biết nói gì hơn ngoài ba từ “Em yêu anh”. Nó có vẻ dư thừa và hoa mỹ lắm phải không anh? Nhưng đó là những lời chân thành nhất mãi mãi em sẽ dành cho mình anh – tình yêu của em"
"My world was light up when you appeared. Will you be my boyfriend?"
(Thế giới của em bừng sáng khi anh xuất hiện. Làm người yêu em nhé?)
Nói rồi hắn quỳ một chân xuống, tư thế giống như đang cầu hôn vậy nhẹ nhàng đặt lên ngón áp út của cậu một nụ hôn. Lại cộng với khung cảnh lãng mạn xung quanh có nến, có hoa,có bóng bay, có ánh đèn vàng ấm áp. Đây đích thị là màn tỏ tình kinh điển trong hầu hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình chứ đâu, ai mà chẳng rung động chứ. Và tất nhiên Tiểu Vũ cảm động muốn chết rồi
Trong mắt Lưu Vũ thì ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã là một con người hoàn hảo k tì vết, là một người ở trên cao, cao lắm, rất cao nơi mà cậu k thể với tới được. Mọi người hỏi cậu có thích hắn k? Thích chứ, rất thích, thậm chí có thể nói là yêu luôn cũng được. Nhưng vì bức tường mà cậu tự tay xây nên giữa cậu và hắn đã ngăn cách thứ tình cảm này và kiềm hãm k cho nó phát triển thêm nữa, khiến cậu thấy rằng được làm bạn với hắn đã là một điều gì đó mà cậu k tưởng tượng nổi rồi
Mà đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Vậy mà hắn cũng thích cậu đó, là Châu Kha Vũ thích cậu đó, thì ra k phải là cậu đơn phương, k phải là cậu tự mình đa tình. Đây lại chính là tình yêu từ hai phía. Vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ, cậu chắc chắn là một trong những người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi, người trong lòng của cậu vậy mà cũng thích cậu
Hạnh phúc đến nỗi vỡ oà, cảm xúc dâng trào, nước mắt dần tuôn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia lộng lẫy như những viên pha lê. Giọng nói run rẩy nức nở vang lên mang theo chút nghi hoặc
"Em....người như em.....sao lại đi thích....một người như anh chứ?"
Hắn ôm chầm lấy cậu, bọc cậu trong vòng tay ấm áp, khẽ vỗ về an ủi, nhẹ nhàng nâng niu cậu như nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất trên thế gian này
"Em yêu anh chẳng vì lí do nào cả, đơn giản vì anh là chính anh, Tiểu Vũ"
Cậu vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia mà nức nở, vòng tay ôm lại hắn, hai người ôm nhau thật chặt giống như sợ rằng thả ra là người kia đi mất vậy
"Anh...anh cũng thích em....rất thích....thích Kha Tử"
Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau
Họ yêu người kia bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay em/anh cũng không bao giờ buông tay người còn lại
"Anh đến bên em một cách dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, làm mát lạnh tâm hồn em bằng một tình yêu bình dị và thủy chung. Cám ơn anh – thiên thần của em"
"Gặp em rồi anh mới biết rằng anh không thể không yêu. Ngay phút giây đầu tiên thấy em anh nghĩ rằng trái tim mình đã vĩnh viễn thuộc về em"
Cuối cùng thì hai con người ngu ngốc yêu nhau mà k dám nói cho nhau nghe kia đã đến được với nhau rồi. Chúc mừng nào
(Hmmmm hình như Moon quên mất điều gì đó...... Chết rồi😱)
Ở phía xa xa hai dòng họ nội ngoại đang hết sức là cảm động trước khung cảnh thiêng liêng này, mặc dù bị hào quang của nhân vật chính làm cho lu mờ nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc thay cho hai tên ngúk ngik kia
🍓: Hiccc xúc động đậy quá đi. Coi bảo bối của tui hạnh phúc chưa kìa cười toe toét luôn
🐰: Nhìn họ lãng mạn quá đi mất~~
🍦: Hzzzz bảo bối lớn rồi, sắp phải gả đi rồi ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
🌲: Kha Tử được thế nhể, quá xuất cmn sắc luôn bạn eeeeee👏
🍑: Ôiiii, series bị dọng cơm choá vẫn tiếp diễn và đảm bảo tần suất sẽ còn nhiều hơn xưa
🐻: Pro thiệt là đỉnh cao luôn👍, k uổng công bố m bỏ ra biết bao nhiêu là thời gian, tốn bao nhiêu là nước miếng với nó mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top