chap 15: Quá khứ

_... Vâng... Nếu bây giờ có thể..- Classic. Cậu nhìn ra cửa sổ mà nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe sau đó lặng im và đắm chìm với khung cảnh thiên nhiên và suy nghĩ của mình.

_Em ổn ko hậu bối?- Anh đưa đầu qua cánh cửa nhìn Classic rồi nói.

_Hửm.. À chào Ganz. Anh làm gì ở đây vậy tiền bối? Ko phải đang học thể dục à?- Classic. Cậu lấy tấm mềm ra rồi mang giày vào đi lại chỗ anh.

_Anh bị say nắng nên lên đây nghỉ xíu ấy mà.- Ganz. Anh bước vào gãi đầu mà nói.

_Vậy lên giường nằm nghỉ đi. Có gì thì nói với em.- Classic. Cậu quơ tay nói mà cười lười.

_Vậy anh vào nghỉ đây.. Classic này, tay em bị sao vậy?- Ganz. Anh đi vào nhưng quay lại thì để ý đến cánh tay đang bị thương của Classic.

_À do tai nạn chút thôi. Đừng lo.- Classic. Bị hỏi làm cậu nhớ lại cái lúc ngu ngốc làm cậu mém chết vì cái 1hp đấy, hên là lên đc 20hp rồi, cậu chỉ cười giả tạo mà nói.

_.. Em biết là anh hiểu em mà. Vậy nên nếu em ko thể nói thì đừng cố cười như vậy.- Ganz. Anh đi lại xoa đầu cậu mà nói.

_... Thôi đc, em đúng là ko thể dấu đc anh mà... Thì..chuyện là... Hắn quay lại rồi..- Classic. Cậu nắm tay của Ganz mà nói với giọng run run.

_.. Haizz. Hắn quay lại đúng là 1 điều ko tốt lành gì. Nhưng em đừng vì hắn mà tổn thương mình như thế đc ko? Chúng ta sẽ có cách mà.- Ganz. Anh nắm tay cậu lại rồi nói.

_.. Em biết nhưng em ko thể làm chủ tâm trí khi gặp hắn đc! Nó..nó đau lắm..- Classic. Cậu nắm chặt tay của anh mà kiềm lại dòng nước mắt.

_Em cứ khóc đi. Ở đây giờ chỉ có anh thôi nên cứ thả lỏng đi.- Ganz. Anh ôm cậu vào lòng rồi nói.

_.. Hức.. Tại sao chứ?! Tại sao em ko thể giống mọi người!?.. Hức..- Classic. Cậu giữ chặt vai của anh mà khóc như 1 đứa trẻ.

....

(Au: thì mấy lần trước có bảo nói về quá khứ của Classic và tại sao lại gặp đc những người khác, quen nhau ra sao á. Xít lỡ quên chưa kể. Thế nên tranh thủ lúc bí ý thì ghi luôn nhỉ.)

__________Flash back__________

_Nè nè trả đây! Tui mà bắt đc là ông nát đầu đấy nhá!- Classic. Cậu tức giận đuổi theo người cao hơn cậu cả cái đầu đang cầm chai ketchup đưa lên trời mà chạy.

_Lùn thì nói đại đi chứ mà băm nát đầu tui! Giỏi thì lấy đi!- Error404. Anh quay lại cười tinh ranh mà nói.

_Tổ cha nhà ngươi! Ta ko dùng vitamin đạo đức là ko đc mà!- Classic. Cậu vừa xấu hổ vừa tức quá mặt hóa đỏ(xanh) tay lấy dưới chân lên hai đôi vitamin đạo đức mà sát khí nổi lên.

_Khoan khoan bạn tôi ơi! Có gì từ từ nói ạ!- Error404.

_Ko từ từ nữa! Chết đê mài!- Classic. Cậu cười nham hiểm rồi hét lớn, quăng "vitamin đạo đức" thẳng đầu anh.

_Éc!- Error404.

_Haizz. Lại nữa.- Omni. Anh ngồi nhìn họ mà ngán ngẩm lắc đầu.

Thì như các bạn đã thấy ở trên đó là 1 kỉ niệm 'đẹp' trong quá khứ lúc họ còn nhỏ(Error404: đẹp qq!). Điều đó có nghĩa là họ quen nhau từ lúc là em bé luôn rồi. Nhà sát nhau luôn. Thế là ngày nào cũng chơi với nhau và dính nhau như sam. Lúc đó Classic cứ có cảm giác mình bị ai đó crush nhưng ko biết là ai. Còn bốn người Omni, King, Error404, Alpha cứ đơn phương cậu bạn hồn nhiên của mình.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường và khá hạnh phúc trong cuộc sống của Classic, nhưng có 1 hôm khi bố cậu, Gaster, đang làm thí nghiệm thì bị ai đó đẩy vào thứ ông tạo ra và mất tung tích. Cậu vô tình chứng kiến cảnh đó khiến bị trầm cảm nặng. Vì người thân duy nhất của cậu đã mất nên cậu đc người dì Toriel và bác Asgorl của mình nhận nuôi cùng Frisk và Chara tại thời điểm đó.

Vì cú sốc nặng đó nên cậu luôn hay nhốt mình trong phòng và hay cười 1 cách giả tạo. Mọi người cố gắng an ủi cậu khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhưng cũng chưa nguôi hết tội lỗi cậu tự gánh trên vai...

Vào 1 lần cậu đang đi từ trường về thì bị tấn công. Classic nhìn tên chỉ huy mà lòng ngực đau nhói. Tức giận nhìn tên đã giết chết cha của mình. Cậu tấn công và giết hết bọn chúng trừ tên chỉ huy vì hắn quá mạnh.

Đợi lúc cậu yếu thế hắn tiêm cho cậu 1 loại thuốc ngủ khiến cậu bị mất dần ý thức và ngất đi nhưng bên ngoài tâm trí cậu bây giờ đang bị điều khiển đi theo hắn và chống lại người thân của mình. Khi trận chiến kết thúc cậu ý thức đc 1 phần mà nhìn lại điều kinh khủng của mình vừa làm. Nước mắt cậu cứ chảy ra ko ngừng và miệng hộc ra máu cùng những cánh hoa màu xanh lam do tác dụng phụ của thuốc và vì cảm xúc của cậu quá lớn. Trong khi đó cơ thể cậu cứ như người vô hồn mà theo hắn.

...(tua)

_Không! Làm ơn!- Classic.

_Mày im ngay cho tao thằng chó!- Genocide player. Hắn tát cậu mà quát lớn.

_Mày nên biết thân phận của mình đi! Anh Laiwo! Tiêm mũi đó vào cho nó đi!- Catty. Ả lại nắm tóc cậu giựt mà nói.

_Ko! Mấy người thả tôi ra!- Classic. Cậu vùng vẫy liên tục gây ra các tiếng len ken do còng dây sắt va chạm nhau.

_Aizz. Ồn ào quá.- Laiwo. Hắn vò tai mà nói rồi tiêm loại thuốc màu xanh xẫm vào người cậu.

_A!..- Classic. Cậu thốt lên đc 1 chữ thì cả người như bị rớt xuống vực sâu tối tăm và cơ thể tê tái, ko cử động nữa.

_Vậy là xong. Anh canh chừng nó nhe Laiwo~. Em đi tí về thưởng anh nha~.- Catty. Ả ta sát người lại mà nói với giọng điệu ỏng ẹo.

_Đc rồi. Mau đi nhanh giùm anh. Em làm anh ko tập trung đc đây này.- Laiwo. Hắn xoa đầu ả rồi nói.

_Ok~. Bye babe~. Hẹn gặp lại a~. Love you~.- Catty. Ả nói rồi kéo tay Genocide player đi.

(Au: *ói vào bồn cầu* cẩu lương khủng bố này ta ko lường trước được.)

_.. Tch! Ả ta phiền phức vl. Đc rồi bắt đầu với công việc nào.- Laiwo. Hắn vồ đầu than vãn rồi đi làm việc của mình.

....(Xít sẽ ghi nhanh nên đến cái chấm này là tua nhe. Xít chỉ lấy thông tin chính thôi.)

_... Nước xanh... Ống nghiệm.. Thuốc... Hoa.. Máu..?- Classic. Cậu dần mở mắt nhìn xung quanh rồi miệng lẩm bẩm nhưng lúc mở miệng ra nói lại có hoa xanh và vàng cùng máu chảy ra.

_Hửm. Tỉnh rồi à? Ta còn tưởng cậu tèo rồi ấy chứ. Dạo này ta cứ phải dọn cái buồng ống nghiệm hoa máu của cậu đấy. Tỉnh rồi thì lo chỉnh đốn lại tính cách đi.- Laiwo. Hắn bẻ khớp cổ nhìn Classic rồi nói, sau đó mở buồng ống nghiệm(?) mà Classic đang lơ lửng trong loại nước màu xanh lục, dọn máu và hoa.

_.. Ừm... Cho hỏi là tôi bất tỉnh đc bao lâu rồi?- Classic. Cậu ngước lên hỏi hắn.

_Nếu ko nhầm thì ta nghĩ là mới có 1 hay 2 tháng gì rồi.- Laiwo. Hắn lấy cánh hoa và lấy máu ra rồi nói.

_.. V-vậy anh tại sao lại bắt tôi?- Classic. Cậu mơ hồ hỏi.

_À, tại sao à? Tại con bạn gái(đĩ) Catty gì đó của ta thôi. Và chắc cũng tại cậu quý hiếm và đặc biệt quá còn gì~. Chứ như ko bắt cậu làm gì cho mệt.- Laiwo. Hắn cười châm biếm rồi nói.

_Tại sao tôi lại hiếm và đặt biệt?- Classic. Cậu vừa nói vừa cố gắng làm tỉnh táo tâm trí và nhận thức xung quanh.

_À. Chuyện đó ko ngờ lão già kia dấu cậu à. Haizz. Để ta thay mặt người bố đã mất của cậu nói nhé. Ehem. Lý do cậu hiếm và đặc biệt thì do là.. 1, cậu có sự quyết tâm của con người. 2, soul của cậu chứa 1 phần linh hồn của những đứa trẻ đã chết. 3, cậu có một luồng khí bí ẩn tuyệt vời mà ko ai có kể cả em trai cậu. 4, cậu thuộc dạng omega lai aphal. Khá hiếm đấy nhe. Và có vẻ lai Omega nhiều hơn nên sẽ khá khó để các thiết bị kiểm tra đc có lai Alpha ko. À, và cuối cùng, cậu có 1 cơ thể thuần khiết và phải nói là khiến tất cả mọi người mê muội a~. Thật ko hiểu con Catty có mù hay ko mà lại yêu 4 thằng bạn nhãi của cậu đấy trời.- Laiwo. Hắn cầm tay cậu kéo lên khỏi làng nước xanh lục mà nói rồi từ từ bế cậu ra khỏi đó, đặt lên trên ghế của hắn sau khi kết thúc câu nói.

Classic hiện tại trên người chỉ duy nhất có băng quấn luộm thuộm quanh cơ thể, che đi những chỗ cần thiết. Để lộ ra thân thể thon gọn và đẹp đẽ rất cuốn hút. Tóc cậu hơi ướt làm nó duỗi xuống che đi đôi mắt màu đen láy vô hồn và ngây ngô của cậu. Phải nói là 1 mỹ nam đẹp hơn cả mỹ nữ. Đẹp hết phần người ta nha.

_... Tôi không chắc mình sẽ hiểu nhưng chắc thông tin đó cũng cần thiết cho tôi sau này. Vậy còn việc máu và hoa từ tôi ra là sao vậy?- Classic. Cậu nghiêng nhẹ đầu thắc mắc hỏi với bộ mặt ngây thơ khá đáng yêu. _Hửm? Anh nhìn tôi làm gì mà chảy máu mũi kìa?- Cậu đưa tay lên chỉ vào dòng máu mà nói.

_A-à đừng có để ý nó, chuyện thường ngày đấy mà(ý là thay băng cho Classic thường ngày mất máu riết quen). Cậu hỏi gì nhỉ? À hoa và máu. Thì chuyện đó là do cảm xúc của cậu chống lại thuốc của ta lúc đánh nhau hồi trước làm nó bị tác dụng phụ mạnh lên cơ thể cậu. Giờ ta có thể khẳng định là cậu bị Hanahaki. Và cái này chỉ có ngừng chứ ko có hết do trường hợp này rất hiếm nên chưa có phương án. Tạm thời cậu uống thuốc là đc.- Laiwo. Hắn giải thích cho cậu hiểu rồi cầm bình thuốc chưa hoàn thiện của mình cho Classic xem.

_Vậy nghĩ là nó có khỏi hoàn toàn ko là do tôi phải ko?- Classic.

_Ờ. Giờ cầm bộ đồ này rồi đi thay đi. Để vậy kìa lắm đấy.- Laiwo. Hắn quăng cho cậu bộ túi đồ rồi nói.

_Thay ở đây đc ko?- Classic. Cậu nhìn vào túi mà nói.

_Làm gì thì làm nhanh lên là đc.- Laiwo. Hắn tặc lưỡi rồi đi ra ngoài.

....

_Rồi đi vào thử thuốc.- Laiwo.
...

_"Anh ta có vẻ tốt với tôi ở những ngày đầu nhưng những ngày sau như cực hình vậy.."- Classic.

...

...


_"Thoát rồi.."- Classic.
...

.....

_Ê. Làm thuốc cẩn thận đấy. Đừng có từ cứu người thành giết người nha bà chị.- Ganz. Anh vừa trị thương cho cậu vừa nhắc nhở người kia.

_Biết rồi khỏi lo. Tui nỡ lòng nào đi hại bé thụ cute thế kia đâu.- Cristina. Cô hãnh diện nói.

_Ờ thì ko hại. Tí em nó mà lăng ra chết lâm sàng là tự làm tự chịu nhe.- Mel. Anh bay lơ lửng sau lưng hai người mà nói.

_Tch! Hai đứa nói nhiều quá. Im để chị mài tập trung.- Cristina. Cô tặc lưỡi nói mà hơi phòng má làm bộ tức tối.

...

_ĐM!! Đứa nào phá khuôn mặt ngọc ngà của bà!?!- Cristina. Cô tức đỏ mặt mà cầm dao chặt thịt bò với cây kiếm katana chạy lại chỗ ba người hét lớn.

_Mấy người lại làm gì vậy? Nhìn.. Ptff! Hahaha!- Classic. Cậu ko nhịn đc mà bật cười thành tiếng.

_Ối giời ơi. Nàng công chúa của chúng ta dậy rồi cơ à?- Ganz. Anh làm mặt đểu mà nói.

_Công chúa CC! Tụi bây làm phải ko!?!- Cristina. Cô vừa tức vừa ngượng ném con dao xuyên qua Mel.

_Ối giời ơi. Xin hãy tha thứ cho người công chúa bị dính lời nguyền. Chính là thiếp đã hát bài hát này, khiến cho mọi việc tồi tệ h- Hahaha! Nhìn như trái ớt điên!- Mel. Anh giả giọng con gái nói chưa hết thì bị cây kiếm xuyên qua má mà nhìn cô cười như điên.

_Đ* Má! Tụi mày chán sống rồi!- Cristina.

Thế là ta có cuộc đuổi bắt quanh nhà.

...

_Bye. Em đi mua đồ. Ở nhà sinh tồn tốt nhé anh Ganz.- Classic. Cậu vẫy tay chào với 1 lời chúc như trù chết anh lâm sàng.

_Nhớ về càng sớm càng tốt. Anh ko nghĩ là mình sẽ sống sót lâu đâu.- Ganz.

_Đi khi nào về cũng đc. Miễn là về trước giờ ăn cơm nhe.- Mel. Anh cười gian mà nói.

_Hehe..! Em đi đây.- Classic. Cậu cười khổ rồi đi xa ra phía thành phố vì nhà của họ nằm ở gần rừng và rất vắn nên trông giống đất hoang.

....

_A! Nhớ rồi! Error404! Alpha! Omni! King! Khụ..! Cẩn thận!- Classic. Cậu ho ra máu và hoa mà cố chạy lại hét lớn.

_"Chết tiệt! Đáng lẽ phải là mình cứu chứ!"- Catty.
...

_Bác sĩ! Họ sao rồi!?- Alpha. Anh hốt hoảng hỏi khi thấy người đàn ông mặc đồ trắng bước ra khỏi phòng bệnh.

_Cậu Error404 may là chỉ thương nhẹ chân và tay, có thể hồi phục đc sau 3 tháng. Còn cậu Classic.. Cậu ấy may mắn qua đc tình trạng nguy kịch nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Vì đẩy người kia ra nên cậu ấy bị chấn thương não, có thể quên mốt số nhưng ko hoàn toàn. Tôi đã điện mẹ của cậu ấy rồi, ngày mai sẽ sang mỹ chữa trị vì bộ phận của chiếc xe đó đâm vào nội tạng của cậu ấy. Hiện đã lấy ra hết nhưng chữa trị rất khó..- Vị bác sĩ ấy nói xong rồi cầm sấp giấy thông tin đi mất

_.. Hửm..- King. Anh đang lo sợ cho tính mạng của Classic thì vô tình lùi lại cánh cửa nào đó nghe đc 1 cuộc hội thoại.

_Chết tiệt! Mày làm ăn kiểu gì mà ngu thế hả!? Hại anh ấy nhập viện rồi đấy! Đã vậy tao chả lập công để lấy lòng bọn họ đc kìa! Tức chết đi đc!- Catty. Ả ta hét lớn vào điện thoại, mặt đỏ vì tức.

_Chúng tôi xin lỗi vì vụ việc ko như cô muốn nhưng tôi nghe nói cô rất ghét nó nên vụ này tôi đã cho chiếc xe đâm vào đầu nó khiến nó mất trí nhớ và gây nằm viện lâu dài. Lúc đó cô có thể lập kế hoạch tán đỗ họ.- Tên đó nói giọng nham hiểm có chút trầm lại với ả ta.

_Hừm. Vậy thì tạm tha. Tí nữa tao gửi tiền vào tài khoản của mày.- Catty. Ả ta nghe xong bớt cáu lại mà nói.

_Hehe! Cảm ơn nhe cô em!- Hắn thích thú nói rồi cả hai cúp máy.

Ả chỉnh chu lại trang phục, đầu tóc và lớp trang điểm rồi bước ra. Nghe tiếng bước chân gần lại chỗ cửa, King vờ đi lại gõ cửa khiến ả giật mình mở hé nhìn ra.

_Catty. Cô có ở trong đó ko?- King. Anh nói giọng bình tĩnh nhất có thể để ko lao vào đập chết ả, anh phải tìm chứng cứ khiến ả phải hối hận cho hành động của mình và trả thù cho Classic.

_A-à. Anh King. Anh tới đây làm gì vậy?- Catty. Ả nói giọng thục nữ và điềm đạm để tránh bị nghi ngờ.

_Nãy nghe bác sĩ nói xong thì ko thấy cô đâu nên tôi đi tìm. Mà nãy nghe cô hét lớn chuyện gì trong phòng vậy?- King. Anh siết chặt tay lại khi nhìn vào bộ mặt giả tạo của ả ta.

_A-à! Tại nãy bạn em gọi nó chọc em tức nên vậy ấy mà.. Vậy anh Error404 với Classic sao rồi?- Catty. Nhỏ nói đại lí do rồi đánh trống lảng.

_Error404 thì trong vòng ba tháng sẽ khỏi hoàn toàn. Còn Classic..bị rất nghiêm trọng khiến mẹ cậu ấy sẽ đưa Classic ra nước ngoài để trị liệu và ko biết khi nào sẽ quay lại..- King. Nói đến đây lòng anh quặn đau, cả 5 vừa gặp lại nhau thì lại phải xa cách lần nữa vì lòng tham của ả Catty, anh hận lắm nhưng chả làm đc gì bây giờ.

_Ôi trời! Classic vừa gặp lại mà thành như vậy rồi. Em buồn quá.- Catty. Ả vờ cuối đầu xuống khóc, nói giọng rưng rưng, nhưng miệng lại nở 1 nụ cười nhỏ đầy ác ý. _"Haha! Đáng lắm Classic~! Mày mà chết luôn thì tao sẽ vui hơn đấy nha~! Cũng cảm ơn mày mà senpai của tao ko sao! Tao tạm cho mày 1 con đường sống a~!"- Ả thích thú cái suy nghĩ ấy mà nhịn cười run cả người khiến King nhìn đã biết ả đang cười ác ý.

_Vậy giờ ta đi về. 2 người kia về rồi, vừa nhắn bảo 3h sáng mai tới gặp lần cuối rồi 3h15 tiễn họ đi.- King. Anh rút điện thoại ra xem tin nhắn rồi nói, sau đó quay phắc lại đi thẳng về hướng cửa ra như để tránh mặt ả, ko lại đánh chết ả.

_V-vâng! Anh chờ em v-A..!- Catty. Ả đi nhanh theo sau định kiếm cớ nắm tay King nhưng vừa chạm đã bị anh hất ra và tặng cho 1 ánh mắt lạnh thấu xương.

...

3h sáng hôm sau họ có mặt và tâm sự với Toriel và Asgorl. Vừa nói chuyện về cậu vừa biết thêm chuyện họ sẽ ly hôn sau khi ổn định ở bên mỹ. Nghe Classic biết chuyện này rồi nên cả 4 cũng kha khá hơn vì ko lo mấy, việc cậu phải nhận ngay 1 cú sốc tinh thần lớn cho việc này. Nói chuyện 1 lúc King cũng kể hết cho m.n nghe bộ mặt thật của hoa khôi kiêm hội phó Catty. Họ cũng nói 1 lúc rồi đổi chủ đề tránh bị lộ. Đúng 3h14 Catty tới và 3h15 tiễn họ đi.

Error404, King, Omni, Alpha cũng chuyển nhà sang nơi khác cho thuận công việc và tách Catty ra, lập kế hoạch trả thù cho cậu. Những năm sau đó họ làm quen với việc ko có cậu, liên lạc bị mất nên chỉ có cách là chờ đợi. Đến khi cả 4 quyết định dọn ra ở riêng và chuyển vào trường Nam sinh Aus để tránh bọn con gái ồn ào. Họ nhập học rất sớm nhưng đi học ko đều hay bị đình chỉ(Error404) hoặc ở đâu nên ít thấy. Và mọi chuyện từ đấy mà bắt đầu.

....

End Flashback.

_____________________________

Sorry vì lâu rồi ko ra chap. Tại đi học với bài nhiều + suy nghĩ ý tưởng hơi rối và cái wattpad phản chủ này đang lỗi vcl ra.

À. Nếu có ai hỏi là sao Xít đổi tên và hình của truyện thì trả lời luôn là để phù hợp và bớt dài dòng hơn ấy mà. Và Xít thề đây sẽ là lần cuối cùng Xít đổi nữa. (Cái tên thì ko đổi nữa nhưng cái bìa thì có khả năng). Vậy thôi bye nhe.

3420
17:58

_... Vâng... Nếu bây giờ có thể..- Classic. Cậu nhìn ra cửa sổ mà nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe sau đó lặng im và đắm chìm với khung cảnh thiên nhiên và suy nghĩ của mình.

_Em ổn ko hậu bối?- Anh đưa đầu qua cánh cửa nhìn Classic rồi nói.

_Hửm.. À chào Ganz. Anh làm gì ở đây vậy tiền bối? Ko phải đang học thể dục à?- Classic. Cậu lấy tấm mềm ra rồi mang giày vào đi lại chỗ anh.

_Anh bị say nắng nên lên đây nghỉ xíu ấy mà.- Ganz. Anh bước vào gãi đầu mà nói.

_Vậy lên giường nằm nghỉ đi. Có gì thì nói với em.- Classic. Cậu quơ tay nói mà cười lười.

_Vậy anh vào nghỉ đây.. Classic này, tay em bị sao vậy?- Ganz. Anh đi vào nhưng quay lại thì để ý đến cánh tay đang bị thương của Classic.

_À do tai nạn chút thôi. Đừng lo.- Classic. Bị hỏi làm cậu nhớ lại cái lúc ngu ngốc làm cậu mém chết vì cái 1hp đấy, hên là lên đc 20hp rồi, cậu chỉ cười giả tạo mà nói.

_.. Em biết là anh hiểu em mà. Vậy nên nếu em ko thể nói thì đừng cố cười như vậy.- Ganz. Anh đi lại xoa đầu cậu mà nói.

_... Thôi đc, em đúng là ko thể dấu đc anh mà... Thì..chuyện là... Hắn quay lại rồi..- Classic. Cậu nắm tay của Ganz mà nói với giọng run run.

_.. Haizz. Hắn quay lại đúng là 1 điều ko tốt lành gì. Nhưng em đừng vì hắn mà tổn thương mình như thế đc ko? Chúng ta sẽ có cách mà.- Ganz. Anh nắm tay cậu lại rồi nói.

_.. Em biết nhưng em ko thể làm chủ tâm trí khi gặp hắn đc! Nó..nó đau lắm..- Classic. Cậu nắm chặt tay của anh mà kiềm lại dòng nước mắt.

_Em cứ khóc đi. Ở đây giờ chỉ có anh thôi nên cứ thả lỏng đi.- Ganz. Anh ôm cậu vào lòng rồi nói.

_.. Hức.. Tại sao chứ?! Tại sao em ko thể giống mọi người!?.. Hức..- Classic. Cậu giữ chặt vai của anh mà khóc như 1 đứa trẻ.

....

(Au: thì mấy lần trước có bảo nói về quá khứ của Classic và tại sao lại gặp đc những người khác, quen nhau ra sao á. Xít lỡ quên chưa kể. Thế nên tranh thủ lúc bí ý thì ghi luôn nhỉ.)

__________Flash back__________

_Nè nè trả đây! Tui mà bắt đc là ông nát đầu đấy nhá!- Classic. Cậu tức giận đuổi theo người cao hơn cậu cả cái đầu đang cầm chai ketchup đưa lên trời mà chạy.

_Lùn thì nói đại đi chứ mà băm nát đầu tui! Giỏi thì lấy đi!- Error404. Anh quay lại cười tinh ranh mà nói.

_Tổ cha nhà ngươi! Ta ko dùng vitamin đạo đức là ko đc mà!- Classic. Cậu vừa xấu hổ vừa tức quá mặt hóa đỏ(xanh) tay lấy dưới chân lên hai đôi vitamin đạo đức mà sát khí nổi lên.

_Khoan khoan bạn tôi ơi! Có gì từ từ nói ạ!- Error404.

_Ko từ từ nữa! Chết đê mài!- Classic. Cậu cười nham hiểm rồi hét lớn, quăng "vitamin đạo đức" thẳng đầu anh.

_Éc!- Error404.

_Haizz. Lại nữa.- Omni. Anh ngồi nhìn họ mà ngán ngẩm lắc đầu.

Thì như các bạn đã thấy ở trên đó là 1 kỉ niệm 'đẹp' trong quá khứ lúc họ còn nhỏ(Error404: đẹp qq!). Điều đó có nghĩa là họ quen nhau từ lúc là em bé luôn rồi. Nhà sát nhau luôn. Thế là ngày nào cũng chơi với nhau và dính nhau như sam. Lúc đó Classic cứ có cảm giác mình bị ai đó crush nhưng ko biết là ai. Còn bốn người Omni, King, Error404, Alpha cứ đơn phương cậu bạn hồn nhiên của mình.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường và khá hạnh phúc trong cuộc sống của Classic, nhưng có 1 hôm khi bố cậu, Gaster, đang làm thí nghiệm thì bị ai đó đẩy vào thứ ông tạo ra và mất tung tích. Cậu vô tình chứng kiến cảnh đó khiến bị trầm cảm nặng. Vì người thân duy nhất của cậu đã mất nên cậu đc người dì Toriel và bác Asgorl của mình nhận nuôi cùng Frisk và Chara tại thời điểm đó.

Vì cú sốc nặng đó nên cậu luôn hay nhốt mình trong phòng và hay cười 1 cách giả tạo. Mọi người cố gắng an ủi cậu khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhưng cũng chưa nguôi hết tội lỗi cậu tự gánh trên vai...

Vào 1 lần cậu đang đi từ trường về thì bị tấn công. Classic nhìn tên chỉ huy mà lòng ngực đau nhói. Tức giận nhìn tên đã giết chết cha của mình. Cậu tấn công và giết hết bọn chúng trừ tên chỉ huy vì hắn quá mạnh.

Đợi lúc cậu yếu thế hắn tiêm cho cậu 1 loại thuốc ngủ khiến cậu bị mất dần ý thức và ngất đi nhưng bên ngoài tâm trí cậu bây giờ đang bị điều khiển đi theo hắn và chống lại người thân của mình. Khi trận chiến kết thúc cậu ý thức đc 1 phần mà nhìn lại điều kinh khủng của mình vừa làm. Nước mắt cậu cứ chảy ra ko ngừng và miệng hộc ra máu cùng những cánh hoa màu xanh lam do tác dụng phụ của thuốc và vì cảm xúc của cậu quá lớn. Trong khi đó cơ thể cậu cứ như người vô hồn mà theo hắn.

...(tua)

_Không! Làm ơn!- Classic.

_Mày im ngay cho tao thằng chó!- Genocide player. Hắn tát cậu mà quát lớn.

_Mày nên biết thân phận của mình đi! Anh Laiwo! Tiêm mũi đó vào cho nó đi!- Catty. Ả lại nắm tóc cậu giựt mà nói.

_Ko! Mấy người thả tôi ra!- Classic. Cậu vùng vẫy liên tục gây ra các tiếng len ken do còng dây sắt va chạm nhau.

_Aizz. Ồn ào quá.- Laiwo. Hắn vò tai mà nói rồi tiêm loại thuốc màu xanh xẫm vào người cậu.

_A!..- Classic. Cậu thốt lên đc 1 chữ thì cả người như bị rớt xuống vực sâu tối tăm và cơ thể tê tái, ko cử động nữa.

_Vậy là xong. Anh canh chừng nó nhe Laiwo~. Em đi tí về thưởng anh nha~.- Catty. Ả ta sát người lại mà nói với giọng điệu ỏng ẹo.

_Đc rồi. Mau đi nhanh giùm anh. Em làm anh ko tập trung đc đây này.- Laiwo. Hắn xoa đầu ả rồi nói.

_Ok~. Bye babe~. Hẹn gặp lại a~. Love you~.- Catty. Ả nói rồi kéo tay Genocide player đi.

(Au: *ói vào bồn cầu* cẩu lương khủng bố này ta ko lường trước được.)

_.. Tch! Ả ta phiền phức vl. Đc rồi bắt đầu với công việc nào.- Laiwo. Hắn vồ đầu than vãn rồi đi làm việc của mình.

....(Xít sẽ ghi nhanh nên đến cái chấm này là tua nhe. Xít chỉ lấy thông tin chính thôi.)

_... Nước xanh... Ống nghiệm.. Thuốc... Hoa.. Máu..?- Classic. Cậu dần mở mắt nhìn xung quanh rồi miệng lẩm bẩm nhưng lúc mở miệng ra nói lại có hoa xanh và vàng cùng máu chảy ra.

_Hửm. Tỉnh rồi à? Ta còn tưởng cậu tèo rồi ấy chứ. Dạo này ta cứ phải dọn cái buồng ống nghiệm hoa máu của cậu đấy. Tỉnh rồi thì lo chỉnh đốn lại tính cách đi.- Laiwo. Hắn bẻ khớp cổ nhìn Classic rồi nói, sau đó mở buồng ống nghiệm(?) mà Classic đang lơ lửng trong loại nước màu xanh lục, dọn máu và hoa.

_.. Ừm... Cho hỏi là tôi bất tỉnh đc bao lâu rồi?- Classic. Cậu ngước lên hỏi hắn.

_Nếu ko nhầm thì ta nghĩ là mới có 1 hay 2 tháng gì rồi.- Laiwo. Hắn lấy cánh hoa và lấy máu ra rồi nói.

_.. V-vậy anh tại sao lại bắt tôi?- Classic. Cậu mơ hồ hỏi.

_À, tại sao à? Tại con bạn gái(đĩ) Catty gì đó của ta thôi. Và chắc cũng tại cậu quý hiếm và đặc biệt quá còn gì~. Chứ như ko bắt cậu làm gì cho mệt.- Laiwo. Hắn cười châm biếm rồi nói.

_Tại sao tôi lại hiếm và đặt biệt?- Classic. Cậu vừa nói vừa cố gắng làm tỉnh táo tâm trí và nhận thức xung quanh.

_À. Chuyện đó ko ngờ lão già kia dấu cậu à. Haizz. Để ta thay mặt người bố đã mất của cậu nói nhé. Ehem. Lý do cậu hiếm và đặc biệt thì do là.. 1, cậu có sự quyết tâm của con người. 2, soul của cậu chứa 1 phần linh hồn của những đứa trẻ đã chết. 3, cậu có một luồng khí bí ẩn tuyệt vời mà ko ai có kể cả em trai cậu. 4, cậu thuộc dạng omega lai aphal. Khá hiếm đấy nhe. Và có vẻ lai Omega nhiều hơn nên sẽ khá khó để các thiết bị kiểm tra đc có lai Alpha ko. À, và cuối cùng, cậu có 1 cơ thể thuần khiết và phải nói là khiến tất cả mọi người mê muội a~. Thật ko hiểu con Catty có mù hay ko mà lại yêu 4 thằng bạn nhãi của cậu đấy trời.- Laiwo. Hắn cầm tay cậu kéo lên khỏi làng nước xanh lục mà nói rồi từ từ bế cậu ra khỏi đó, đặt lên trên ghế của hắn sau khi kết thúc câu nói.

Classic hiện tại trên người chỉ duy nhất có băng quấn luộm thuộm quanh cơ thể, che đi những chỗ cần thiết. Để lộ ra thân thể thon gọn và đẹp đẽ rất cuốn hút. Tóc cậu hơi ướt làm nó duỗi xuống che đi đôi mắt màu đen láy vô hồn và ngây ngô của cậu. Phải nói là 1 mỹ nam đẹp hơn cả mỹ nữ. Đẹp hết phần người ta nha.

_... Tôi không chắc mình sẽ hiểu nhưng chắc thông tin đó cũng cần thiết cho tôi sau này. Vậy còn việc máu và hoa từ tôi ra là sao vậy?- Classic. Cậu nghiêng nhẹ đầu thắc mắc hỏi với bộ mặt ngây thơ khá đáng yêu. _Hửm? Anh nhìn tôi làm gì mà chảy máu mũi kìa?- Cậu đưa tay lên chỉ vào dòng máu mà nói.

_A-à đừng có để ý nó, chuyện thường ngày đấy mà(ý là thay băng cho Classic thường ngày mất máu riết quen). Cậu hỏi gì nhỉ? À hoa và máu. Thì chuyện đó là do cảm xúc của cậu chống lại thuốc của ta lúc đánh nhau hồi trước làm nó bị tác dụng phụ mạnh lên cơ thể cậu. Giờ ta có thể khẳng định là cậu bị Hanahaki. Và cái này chỉ có ngừng chứ ko có hết do trường hợp này rất hiếm nên chưa có phương án. Tạm thời cậu uống thuốc là đc.- Laiwo. Hắn giải thích cho cậu hiểu rồi cầm bình thuốc chưa hoàn thiện của mình cho Classic xem.

_Vậy nghĩ là nó có khỏi hoàn toàn ko là do tôi phải ko?- Classic.

_Ờ. Giờ cầm bộ đồ này rồi đi thay đi. Để vậy kìa lắm đấy.- Laiwo. Hắn quăng cho cậu bộ túi đồ rồi nói.

_Thay ở đây đc ko?- Classic. Cậu nhìn vào túi mà nói.

_Làm gì thì làm nhanh lên là đc.- Laiwo. Hắn tặc lưỡi rồi đi ra ngoài.

....

_Rồi đi vào thử thuốc.- Laiwo.
...

_"Anh ta có vẻ tốt với tôi ở những ngày đầu nhưng những ngày sau như cực hình vậy.."- Classic.

...

...

_"Thoát rồi.."- Classic.
...

.....

_Ê. Làm thuốc cẩn thận đấy. Đừng có từ cứu người thành giết người nha bà chị.- Ganz. Anh vừa trị thương cho cậu vừa nhắc nhở người kia.

_Biết rồi khỏi lo. Tui nỡ lòng nào đi hại bé thụ cute thế kia đâu.- Cristina. Cô hãnh diện nói.

_Ờ thì ko hại. Tí em nó mà lăng ra chết lâm sàng là tự làm tự chịu nhe.- Mel. Anh bay lơ lửng sau lưng hai người mà nói.

_Tch! Hai đứa nói nhiều quá. Im để chị mài tập trung.- Cristina. Cô tặc lưỡi nói mà hơi phòng má làm bộ tức tối.

...

_ĐM!! Đứa nào phá khuôn mặt ngọc ngà của bà!?!- Cristina. Cô tức đỏ mặt mà cầm dao chặt thịt bò với cây kiếm katana chạy lại chỗ ba người hét lớn.

_Mấy người lại làm gì vậy? Nhìn.. Ptff! Hahaha!- Classic. Cậu ko nhịn đc mà bật cười thành tiếng.

_Ối giời ơi. Nàng công chúa của chúng ta dậy rồi cơ à?- Ganz. Anh làm mặt đểu mà nói.

_Công chúa CC! Tụi bây làm phải ko!?!- Cristina. Cô vừa tức vừa ngượng ném con dao xuyên qua Mel.

_Ối giời ơi. Xin hãy tha thứ cho người công chúa bị dính lời nguyền. Chính là thiếp đã hát bài hát này, khiến cho mọi việc tồi tệ h- Hahaha! Nhìn như trái ớt điên!- Mel. Anh giả giọng con gái nói chưa hết thì bị cây kiếm xuyên qua má mà nhìn cô cười như điên.

_Đ* Má! Tụi mày chán sống rồi!- Cristina.

Thế là ta có cuộc đuổi bắt quanh nhà.

...

_Bye. Em đi mua đồ. Ở nhà sinh tồn tốt nhé anh Ganz.- Classic. Cậu vẫy tay chào với 1 lời chúc như trù chết anh lâm sàng.

_Nhớ về càng sớm càng tốt. Anh ko nghĩ là mình sẽ sống sót lâu đâu.- Ganz.

_Đi khi nào về cũng đc. Miễn là về trước giờ ăn cơm nhe.- Mel. Anh cười gian mà nói.

_Hehe..! Em đi đây.- Classic. Cậu cười khổ rồi đi xa ra phía thành phố vì nhà của họ nằm ở gần rừng và rất vắn nên trông giống đất hoang.

....

_A! Nhớ rồi! Error404! Alpha! Omni! King! Khụ..! Cẩn thận!- Classic. Cậu ho ra máu và hoa mà cố chạy lại hét lớn.

_"Chết tiệt! Đáng lẽ phải là mình cứu chứ!"- Catty.
...

_Bác sĩ! Họ sao rồi!?- Alpha. Anh hốt hoảng hỏi khi thấy người đàn ông mặc đồ trắng bước ra khỏi phòng bệnh.

_Cậu Error404 may là chỉ thương nhẹ chân và tay, có thể hồi phục đc sau 3 tháng. Còn cậu Classic.. Cậu ấy may mắn qua đc tình trạng nguy kịch nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Vì đẩy người kia ra nên cậu ấy bị chấn thương não, có thể quên mốt số nhưng ko hoàn toàn. Tôi đã điện mẹ của cậu ấy rồi, ngày mai sẽ sang mỹ chữa trị vì bộ phận của chiếc xe đó đâm vào nội tạng của cậu ấy. Hiện đã lấy ra hết nhưng chữa trị rất khó..- Vị bác sĩ ấy nói xong rồi cầm sấp giấy thông tin đi mất

_.. Hửm..- King. Anh đang lo sợ cho tính mạng của Classic thì vô tình lùi lại cánh cửa nào đó nghe đc 1 cuộc hội thoại.

_Chết tiệt! Mày làm ăn kiểu gì mà ngu thế hả!? Hại anh ấy nhập viện rồi đấy! Đã vậy tao chả lập công để lấy lòng bọn họ đc kìa! Tức chết đi đc!- Catty. Ả ta hét lớn vào điện thoại, mặt đỏ vì tức.

_Chúng tôi xin lỗi vì vụ việc ko như cô muốn nhưng tôi nghe nói cô rất ghét nó nên vụ này tôi đã cho chiếc xe đâm vào đầu nó khiến nó mất trí nhớ và gây nằm viện lâu dài. Lúc đó cô có thể lập kế hoạch tán đỗ họ.- Tên đó nói giọng nham hiểm có chút trầm lại với ả ta.

_Hừm. Vậy thì tạm tha. Tí nữa tao gửi tiền vào tài khoản của mày.- Catty. Ả ta nghe xong bớt cáu lại mà nói.

_Hehe! Cảm ơn nhe cô em!- Hắn thích thú nói rồi cả hai cúp máy.

Ả chỉnh chu lại trang phục, đầu tóc và lớp trang điểm rồi bước ra. Nghe tiếng bước chân gần lại chỗ cửa, King vờ đi lại gõ cửa khiến ả giật mình mở hé nhìn ra.

_Catty. Cô có ở trong đó ko?- King. Anh nói giọng bình tĩnh nhất có thể để ko lao vào đập chết ả, anh phải tìm chứng cứ khiến ả phải hối hận cho hành động của mình và trả thù cho Classic.

_A-à. Anh King. Anh tới đây làm gì vậy?- Catty. Ả nói giọng thục nữ và điềm đạm để tránh bị nghi ngờ.

_Nãy nghe bác sĩ nói xong thì ko thấy cô đâu nên tôi đi tìm. Mà nãy nghe cô hét lớn chuyện gì trong phòng vậy?- King. Anh siết chặt tay lại khi nhìn vào bộ mặt giả tạo của ả ta.

_A-à! Tại nãy bạn em gọi nó chọc em tức nên vậy ấy mà.. Vậy anh Error404 với Classic sao rồi?- Catty. Nhỏ nói đại lí do rồi đánh trống lảng.

_Error404 thì trong vòng ba tháng sẽ khỏi hoàn toàn. Còn Classic..bị rất nghiêm trọng khiến mẹ cậu ấy sẽ đưa Classic ra nước ngoài để trị liệu và ko biết khi nào sẽ quay lại..- King. Nói đến đây lòng anh quặn đau, cả 5 vừa gặp lại nhau thì lại phải xa cách lần nữa vì lòng tham của ả Catty, anh hận lắm nhưng chả làm đc gì bây giờ.

_Ôi trời! Classic vừa gặp lại mà thành như vậy rồi. Em buồn quá.- Catty. Ả vờ cuối đầu xuống khóc, nói giọng rưng rưng, nhưng miệng lại nở 1 nụ cười nhỏ đầy ác ý. _"Haha! Đáng lắm Classic~! Mày mà chết luôn thì tao sẽ vui hơn đấy nha~! Cũng cảm ơn mày mà senpai của tao ko sao! Tao tạm cho mày 1 con đường sống a~!"- Ả thích thú cái suy nghĩ ấy mà nhịn cười run cả người khiến King nhìn đã biết ả đang cười ác ý.

_Vậy giờ ta đi về. 2 người kia về rồi, vừa nhắn bảo 3h sáng mai tới gặp lần cuối rồi 3h15 tiễn họ đi.- King. Anh rút điện thoại ra xem tin nhắn rồi nói, sau đó quay phắc lại đi thẳng về hướng cửa ra như để tránh mặt ả, ko lại đánh chết ả.

_V-vâng! Anh chờ em v-A..!- Catty. Ả đi nhanh theo sau định kiếm cớ nắm tay King nhưng vừa chạm đã bị anh hất ra và tặng cho 1 ánh mắt lạnh thấu xương.

...

3h sáng hôm sau họ có mặt và tâm sự với Toriel và Asgorl. Vừa nói chuyện về cậu vừa biết thêm chuyện họ sẽ ly hôn sau khi ổn định ở bên mỹ. Nghe Classic biết chuyện này rồi nên cả 4 cũng kha khá hơn vì ko lo mấy, việc cậu phải nhận ngay 1 cú sốc tinh thần lớn cho việc này. Nói chuyện 1 lúc King cũng kể hết cho m.n nghe bộ mặt thật của hoa khôi kiêm hội phó Catty. Họ cũng nói 1 lúc rồi đổi chủ đề tránh bị lộ. Đúng 3h14 Catty tới và 3h15 tiễn họ đi.

Error404, King, Omni, Alpha cũng chuyển nhà sang nơi khác cho thuận công việc và tách Catty ra, lập kế hoạch trả thù cho cậu. Những năm sau đó họ làm quen với việc ko có cậu, liên lạc bị mất nên chỉ có cách là chờ đợi. Đến khi cả 4 quyết định dọn ra ở riêng và chuyển vào trường Nam sinh Aus để tránh bọn con gái ồn ào. Họ nhập học rất sớm nhưng đi học ko đều hay bị đình chỉ(Error404) hoặc ở đâu nên ít thấy. Và mọi chuyện từ đấy mà bắt đầu.

....

End Flashback.

_____________________________

Sorry vì lâu rồi ko ra chap. Tại đi học với bài nhiều + suy nghĩ ý tưởng hơi rối và cái wattpad phản chủ này đang lỗi vcl ra.

À. Nếu có ai hỏi là sao Xít đổi tên và hình của truyện thì trả lời luôn là để phù hợp và bớt dài dòng hơn ấy mà. Và Xít thề đây sẽ là lần cuối cùng Xít đổi nữa. (Cái tên thì ko đổi nữa nhưng cái bìa thì có khả năng). Vậy thôi bye nhe.

6840
17:58

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top