Chương 9. 'Ly Nhân'.


Trời đã tối đen như mực, không một ánh sao, tiết trời nặng nề như lòng người.

Trong một căn phòng xa hoa nọ, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ kích dục, tiếng xác thịt va chạm và tiếng kẽo kẹt không ngừng của giường gỗ.

"A a ân... Vương... Vương đại ca... Dừng một chút... Ưm"

"Hoa nhi, Hoa nhi."

Hạo Thiên và Kim Hoa lăn qua lăn lại cũng đã hai canh giờ, Hạo Thiên vẫn chưa có dấu hiện muốn ngừng lại. Kim Hoa thì đã sớm ngất đi.

Cho đến khi Hạo Thiên thoả mãn thì ngoài trời đã bắt đầu sáng lên. Hạo Thiên mệt lã người nằm lên người Kim Hoa, hai thân xác một lớn một nhỏ trần trụi cứ quấn lấy nhau như thế.

Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm Kim Hoa vào lòng, hắn mỉm cười thật dịu dàng. Chỉnh chăn lại thật tốt, hắn ôm Kim Hoa ngủ.

'Đừng rời bỏ ta...'

----------------------------------------

Trời đã sáng nhưng vì là mùa đông nên ánh sáng rất yếu ớt, bầu không khí lạnh lẽo bao phủ lấy cả Ly phủ rộng lớn. Dù tiết trời rất lạnh nhưng bọn hạ nhân trong phủ vẫn sốt sắng làm việc.

Ly phủ náo nhiệt hơn bình thường.

Bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của Kim Hoa công tử. Vì thế Ly phủ hôm nay phá lệ náo nhiệt, trong lẫn ngoài phủ đều tràn ngập tiếng cười đùa của tất cả mọi người. Rộn rã ồn ào, người đến người đi, tấp nập, bận rộn.

Trong khi khắp nơi tràn đầy sự náo nhiệt vui tươi thì chỉ có duy nhất Hoàng cung và hồ Vọng Nguyệt là yên tĩnh đến quái dị.

(Hoàng cung im lặng thì thôi nói làm gì.)

Hồ Vọng Nguyệt là nơi duy nhất trong Ly phủ không bị không khí nhộn nhịp ảnh hưởng.

Chẳng một ai lấy làm lạ bởi vì hồ Vọng Nguyệt bị xem là 'lãnh cung' của Ly phủ. Đã là 'lãnh cung' thì ai bị đưa đến đây đều sẽ bị cả thiên hạ khinh bỉ, thân phận bị xem như cỏ rác. Bị tước toàn bộ linh khí, võ công. Cuộc sống tồi tệ hơn cả những tên khất cái.

Có điều...

Từ khi Ly phủ được xây, thì hồ Vọng Nguyệt cũng được xây lên nhưng suốt hai trăm năm nay chưa có một ai bị đày đến hồ Vọng Nguyệt, thế nhưng ngày hôm qua có một nam nhân bị biếm vào 'lãnh cung', nam nhân này không rõ danh tính, nghe đâu là đắc tội với Kim Hoa công tử, bảo bối của Ly lão gia, nên đã bị đưa vào cái nơi tồi tệ đó. Càng khiến mọi người tò mò hơn nữa đó là nam nhân đó không bị tước công lực, càng không bị đối xử tệ hại khiến cho tất cả mọi người rất tò mò về nam nhân, muốn gặp nam nhân đó một lần.

Hồ Vọng Nguyệt nằm ở phía Tây của Ly phủ, phía Tây, nơi suốt hai trăm năm nay không một ai dám bén mảng tới.

Phía Tây Ly phủ bị bao phủ bởi cây cối, cây cối ở đây cao hơn hẳn những cây bình thường, lá cây ở đây đều là một màu đen u tối, quỷ quái. Mọi người đặt tên cho khu rừng này là Vô Vọng.

Rất nhiều người từng nghe thấy khu rừng này phát ra những thanh âm rên la khóc lóc trong đau đớn tột cùng của rất nhiều 'người', có người chứng kiến cảnh tượng ma quỷ máu me ghê tởm vây quanh một thứ gì đó vừa khóc la vừa quỳ lạy. Hạ nhân trong phủ đồn đại rằng trước đây có một nam sủng của Ly Hạo Thiên đã cả gan đi đến rừng Vô Vọng một mình, có người cho rằng nam sủng đó bị nguyền rủa, bị sai khiến nhưng cũng có người cho rằng nam sủng đó thực sự muốn tìm đến cái chết. Họ nói rằng khi nam sủng đó đi vào rừng Vô Vọng không bao lâu liền bị một thế lực vô hình nào đó ném trở ra, họ nói rằng khi bị ném ra tên nam sủng đó bị ngọn lửa dữ bao lấy, mọi người đã ra sức dập lửa nhưng kết quả là tên nam sủng đó vẫn bị thiêu cháy trong ngọn lửa đỏ rực. Nửa thân dưới của tên nam sủng bị lửa thiêu thành tro, máu và tro hoà vào nhau khiến người khác vừa nhìn liền muốn nôn ra. Họ nói rằng tên nam sủng đó nửa thân đã hoá tro tàn, da thịt bong ra từng mảnh mang theo cả máu, một bên mắt bị thiêu, tóc cháy rụi, không còn là bộ dáng xinh đẹp động lòng người nữa mà là bộ dáng chật vật không chịu nổi.

Tên nam sủng đó trước khi trút hơi thở cuối cùng có nói một câu khó hiểu:

'' Ta không phải là 'hắn', ta cũng không thể cứu các người, ta... Chỉ là một thế thân."

Tên nam sủng đó trước khi Kim Hoa vào phủ thì rất được Ly Hạo Thiên sủng ái, nhưng về sau thì không.

'Ly Nhân'. (Thắc mắc không biết nên thêm chữ 'Sầu' vào nữa khôngヽ('o`) ).

Là tên của nam sủng đó.

Ly Hạo Thiên sủng ái Ly Nhân đến mức tự mình ban cho hắn họ 'Ly'. Tại Băng quốc có một luật lệ  là nam sủng không bao giờ được phép mang họ chủ nhân đã mua mình, đó là một sự nhục mạ đối với người chủ nhân của họ.

Nhưng mà mọi thứ trên thế gian này mãi mãi luôn có 'ngoại lệ'. Ly Hạo Thiên đã phạm vào điều 'ngoại lệ'. Thiên hạ đồn rằng, Ly Hạo Thiên đã yêu Ly Nhân đến tận xương tuỷ. Nhưng thật giả thế nào vẫn chưa biết được.

Chuyện tình của Ly Hạo Thiên và Ly Nhân từng là chuyện gây náo động thiên hạ Băng quốc suốt một khoảng thời gian dài, nhưng không ai dám nói về chuyện này. Câu chuyện cứ theo thời gian mà lẳng lặng biến mất.







----------------------------------------

Truyện nhạt quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top