Chương 4. Oan ức.

Một cổ cảm xúc mãnh liệt truyền đi khắp cơ thể Giang Mộ Tư. Trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn, lo sợ, lúng túng.

Chờ đã!

Tại sao ta lại có những cảm xúc này?

Chuyện gì thế này.

Giang Mộ Tư mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình không biết ngươi nọ đã đến trước mặt mình từ bao giờ. Chỉ khi nhìn thấy mũi giãy nho nhỏ dưới đất hắn mới giật mình ngẩng đầu.

Giang Mộ Tư thật ra rất rất cao, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên không chỉ thấy những người xung quanh còn nọ không thấy đâu.

Hắn nhìn đông nhìn tây cho đến khi nghe được một giọng nói:

" Trước mặt ngươi."

Giọng nói như ngọc, trong trẻo lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc của người đang nói.

Giang Mộ Tư lại lần nữa giật mình. Hắn dám thừa nhận trong suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ bị như thế này.

Giang Mộ Tư não bây giờ hoạt động, nhìn xuống, thấy người mình luôn luôn muốn gặp. Hắn luôn nghĩ người này hẳn rất cao, phải ngang hoặc thấp hơn hắn chỉ một chút, không nghĩ tới người này...

Cao còn chưa tới ngực hắn. (Giang Mộ Tư cao 1m98.)

Hắn bật tiếng cười lớn, nụ cười chân thật nhất từ lúc hắn mới chào đời.

Giang Mộ Tư cười rất đẹp, tựa như nắng ấm mùa xuân. Khi cười hai mắt hắn loan loan, khuôn mặt vì cười mà nhăn lại như một đứa trẻ.

Ngoại trừ người nọ, tất cả mọi người đứng đây hả miệng lớn tới có thể vừa một quả trứng gà.

(Tg: Giang tiểu công, ngươi nên biết ơn vì ta đã ban cho ngươi nụ cười khuynh quốc khuynh thùng.
Giang tiểu công: (mặt lạnh như băng)
Tg: (((o(*゚▽゚*)o))) tốt xấu gì thì ta cũng tạo ra ngươi!!!")

Cười đến nghiêng ngã một hồi Giang Mộ Tư bình tĩnh trở lại, không ai có thể tin rằng 'tiên nhân' có nụ cười khuynh thành vừa rồi và người mặt mũi lạnh băng này là một.

Lật mặt hảo nhanh a!

" Ta xin lỗi, đã để ngươi chờ lâu như vậy, ta xin lỗi. Ngươi có việc gì sao?" - Giang Mộ Tư nổi tiếng tiếc lời hơn tiếc vàng thế nhưng hôm nay phá lệ cười nói nhiều lần. Hơn nữa, hắn cười nói với nam nhân mặc áo choàng đen vô cùng vô cùng ôn nhu, chính bản thân hắn còn không biết tại sao lại thế này. (Tg: Ngươi hảo ngu ngốc!)

Nam nhân nọ vẫn một mực im lặng, lớp áo choàng đen khẽ lay động.

Nam nhân hướng tay áo choàng đến hai tiểu nam hài bị tú bà và các khách quan nhục mạ kia.

Mọi người: (OAO)? Là sao a?

Giang Mộ Tư: ('・_・') "Ngươi muốn chúng?" (Không muốn ta sao?)

Nam nhân bình thản xoay người. Rồi dừng lại. Tựa như nam nhân đang đợi câu trả lời.

Giang Mộ Tư vẻ mặt hớn hở như hài tử: "Hảo! Ta tặng ngươi!"

Tửu lâu yên lặng lại trở nên thật ồn ào.

"Đùa?''

''Thiên a! Kẻ kia là ai a?"

"Bằng hữu của Giang công tử?"

"Không thể nào, người kia tỏ ra xa cách rõ ràng, chỉ có Giang công tử tự biên tự diễn!" (Tg: Quê chưa Giang tiểu công :)))

"Ngươi nói đúng!"

"Không lẽ... Y là..."

"Người trong mộng của Giang công tử!"

Mặc cho lời bàn tán ngày một nhiều, từ trong ra ngoài ai ai cũng tham gia náo nhiệt. Chỉ trừ hai người.

Giang Mộ Tư vẫn đứng đó trân trân nhìn nam nhân. Gương mặt như hài tử chờ mong được kẹo.

Nam nhân kia không vướng bụi trần, như một vị đại tiên trên trời.

Nam nhân lạnh lùng hờ hững với Giang Mộ Tư và mọi thứ xung quanh. Đi đến nơi của hai tiểu nam hài kia.

Hai tiểu nam hài quỳ xuống, cung kính cúi đầu trước nam nhân. Điều này làm mụ tú bà trở nên hoảng sợ, quan khách hoảng sợ nhìn Giang Mộ Tư đứng như trời trồng.

"Hai tên kia không quỳ lạy Giang công tử người đầu tiên mua chúng mà quỳ trước người kia sao?"

"Người kia là ai?''

"Không quan trọng, quan trọng là chúng sẽ bị Giang công tử giết chết vì bất kính!"

"Đúng a!"

Mặc nhân, hai nam hài quỳ dưới chân nam nhân thật lâu.

Nam nhân lãnh đạm hỏi:

"Tên."

"Bẩm chủ tử! Thuộc hạ không có tên!"

"Bẩm chủ tử! Thuộc hạ không có tên!"

Hai nam hài trả lời thật lớn, từng câu từng chữ mang theo sự kính sợ cùng tôn trọng rõ ràng.

Giang Mộ Tư nhíu mày nhìn chúng. Thực sự là tiểu nam hài?

Nam nhân im lặng một lúc.

"Lãnh Hạ"

"Lãnh Nguyệt "

Thanh âm từ hờ hững trở nên thật uy nghiêm, sự uy nghiêm giá lạnh của một bậc đế vương khiến ta không rét mà run.

"Ta là Lãnh Hạ, từ nay người là chủ nhân của Lãnh Hạ ta. Chỉ có người. Mãi mãi ở bên người. Ta sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ người!" - chất giọng tương đối non nớt của nam hài nhưng lời nói đầy kiên định. Lãnh Hạ là một nam hài tính cách khá nóng nảy; đầy nhiệt huyết; lòng trung thành rất không sai. Nỏng nảy mà lạnh lùng, nam nhân chọn nam hài này là Lãnh Hạ.

"Ta là Lãnh Nguyệt. Ta xin thề, cả đời này chỉ có người là chủ nhân của ta. Ta xin thề, cả đời này luôn ở bên người. Ta xin thề, dùng cả mạng sống để bảo vệ người!"-Lãnh Nguyệt kiên định nói. So với Lãnh Hạ, Lãnh Nguyệt trưởng thành hơn một chút, Lãnh Nguyệt rất điềm tĩnh và dịu dàng, mang cái lạnh của mặt trăng. Nam nhân chọn hắn là Lãnh Nguyệt.

Tú bà sợ đến mức ngất tại chỗ.

Giang Mộ Tư mở to mắt, đồng tử trở nên to tròn hơn. Hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn chỉ có hình ảnh lạnh nhạt của người nọ.

Nam nhân xoay người về hướng Giang Mộ Tư, sau đó cất bước rời Phong Trần. Hai tiểu nam hài chạy theo sau.

Giang Mộ Tư không để lỡ cơ hội, chạy nhanh đến chắn trước đại môn Phong Trần.

"Ta nói. Em không được đi đâu cả!" Giang Mộ Tư bá đạo hét lớn.

Kim Hoa và Kim An quan sát sự tình đã không kìm nổi bản thân. Nhất là Kim Hoa, hắn chạy thật nhanh. Đôi chân trần trắng nõn trên nền hoa đỏ càng thêm yêu mị. Mắt hắn đỏ như tiểu bạch thỏ rưng rưng sắp khóc. Bất luận kẻ nào cũng phải đau lòng, trừ ai thì mọi người cũng biết.

Kim Hoa chạy một lúc liền té dài trên sàn hoa, ngước nhìn Giang Mộ Tư cùng tên nam nhân quái dị 'dây dưa'.

Kim Hoa khóc nấc, từng tiếng nghẹn ngào xé rách tâm can, Giang Mộ Tư vẫn chung thuỷ si mê nhìn nam nhân.

Kim Hoa khóc càng thêm dữ dội hơn.

"Giang đại ca, Giang đại ca,...hức... Ta xin ngươi,... Đừng ghét bỏ ta... Hức... Ta xin ngươi"

"Là tên kia quyến rũ Giang công tử!"

"Đúng vậy! Tên đốn mạt!"

"Kim Hoa xứng đáng được yêu thương hơn là ngươi!"

"Trả lại hạnh phúc cho Kim Hoa đi! Buông tha Giang công tử đi!"

"Đúng đó! Đúng đó!"

Từng lời trách móc cứ thế buông xuống đầu nam nhân, nam nhân vẫn yên lặng.

"Các ngươi câm miệng!"- Giang Mộ Tư, Lãnh Hạ, Lãnh Nguyệt đồng thời gầm lên.

-----------------------Cách a Cách-------

Sì poi:

"Ngươi cho rằng mình hơn Kim Hoa? Ha ha ha ha. Nhưng, ngươi rất khá khi quyến rũ được tên họ Giang đó. Ta có thể vinh hạnh được xem gương mặt thần tiên của ngươi không, kẻ câm?"

"Ha ha ha. Thiếu gia, ngươi nó đúng a!"

"Này này người câm, ngươi nên cho chúng ta xem nhan sắc của ngươi chứ"

"Ha ha ha"

"Được các thiếu gia trân trọng mà không biết hưởng phúc a! Ha ha"

"Người câm. Ha ha ha"

"Ngươi câm nhưng được đối đãi tốt rồi a. Ha ha ha"

----------------------------------------

Mình cũng đã quyết định truyện này sẽ... NGƯỢC nhưng chưa biết nên ngược thụ hay công. Chắc ngược thụ😃

Mong mọi người sẽ thích tranh mình vẽ.

Đoán xem đây là ai? (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top