Chương 17.

Lãnh Hạ - sửng sốt: "Ly gia?"

Hạ Dương: "Phải."

Lãnh Hạ - sờ mũi: "Ha ha. Không biết."

Hạ Dương: "..."

Lãnh Hạ thật sự không biết đến Ly gia càng đừng nói đến 'trời của Ly gia' là ý gì, từ khi nhận thức được nhiều thứ hắn và Lãnh Nguyệt chỉ loanh quanh nơi đầu đường xó chợ thành Thanh Hoa, ngày qua ngày huynh đệ bọn hắn chỉ quan tâm đến một việc - kiếm ăn sống qua ngày. Khi Lãnh Nguyệt vừa đủ mười ba tuổi, vì kiếm sống hắn đã đồng ý nhận nhiệm vụ giết người đầu tiên trong đời hắn, Lãnh Hạ không trực tiếp tham gia cùng Lãnh Nguyệt nhưng chung quy cũng đã giết qua không ít người. Hai huynh đệ dưới sự che đậy của Thiên Âm phái mà hành tung không cùng thân phận không bị phát hiện, người trên giang hồ nghĩ có lẽ Thiên Âm phái toàn bộ đều là cao thủ xuất quỷ nhập thần nên giết người chỉ là chuyện vặt, ai dám đưa ra bàn tán chỉ sợ chết không toàn thây.

Lần trước 'bị bán' vào tiểu quan quán thực ra là do hai huynh đệ nguỵ trang để làm nhiệm vụ, ngoài dự tính hai người gặp được mỹ nhân của đời mình thành ra bỏ trốn cùng mỹ nhân bỏ lại nhiệm vụ dang dở và Thiên Âm phái loạn đến gà bay chó sủa. (Au: Ta nói hai đứa mê trai đầu thai không hết :))

  Lãnh Hạ lần đầu gặp nam tử nọ trong lòng đã nổi lên cảm giác yêu thương thân thuộc khó giải thích, mãi đến khi sự việc vừa rồi xảy ra hắn mới tìm được nguyên nhân. Đã là yêu người qua từng kiếp, mắc gì gặp một cái Ly gia làm khó liền muốn bỏ? Lãnh Hạ trong đầu loé lên một tia sáng.

"Chủ tử người vừa rồi đi đâu vậy?" Lãnh Hạ vui vẻ chạy đến gần nam nhân, bầu không khí tràn ngập một màu phấn hồng làm Hạ Dương nhìn đến đỏ mắt.

"Tìm thứ này." Nam tử lành lạnh đáp đồng thời giơ lên bàn tay đẹp đẽ cầm một một khối tròn màu trắng đang không ngừng toả khói.

"Chủ tử, đây là?" Lãnh Hạ áp sát lên người nam tử, miệng thì hỏi vật thể lạ nhưng trong mắt mọi chú ý đều dồn hết lên người nam tử.

"Mỹ nhân làm sao ngươi lấy được thứ này?!" Hạ Dương vốn đang thưởng thức mỹ nhân trước mắt liền kinh ngạc nhìn đến khối trắng trong tay y.

"..." Ta không muốn nói.

"Có chuyện gì với thứ này sao?" Lãnh Hạ nguy hiểm liếc sang Hạ Dương.

"Nhìn ngươi thì chắc chắn không biết đây là vật gì." Hạ Dương khinh thường nhìn Lãnh Hạ, lại nói: "Đây gọi là Băng Yên Cầu, vật này trong Băng quốc được xem như thần dược chữa trị nội thương, đồng thời nếu may mắn thể chất phù hợp thì khi sử dụng loại dược này công lực tăng lên đáng kể còn có thể đột phá cảnh giới. Có điều..." Nói đến đây Hạ Dương trong mắt tràn đầy hứng thú nhìn nam tử.

"Băng Yên Cầu là do Ly Hạo Thiên phát hiện khi hắn bế quan tu luyện, từ đó ngoài Ly Hạo Thiên ra không ai biết được nơi tồn tại Băng Yên Cầu quý giá này. Còn nữa, loại dược này Ly Hạo Thiên giấu rất kỹ trong mật thất, ngay cả nam sủng của hắn còn không biết." Nói đến hai từ nam sủng này Hạ Dương lộ rõ vẻ chán ghét.

"Ngươi muốn nói muốn lấy được vật này là phải vào trong mật thất của hắn?" Lãnh Hạ như nhận ra được điều gì đó.

"Phải." Hạ Dương nghĩ nghĩ cũng thấy mỹ nhân mạnh như vậy việc vào được mật thất của Ly Hạo Thiên một cách dễ dàng là bình thường, chỉ là hắn không nghĩ tới mỹ nhân vào rồi còn đem theo thần dược trở ra.

"Xâm nhập mật thất là một việc nguy hiểm, chủ tử sao người lại phải làm như vậy?" Lãnh Hạ yêu thương nhìn nam tử, trong lời nói chỉ có sủng nịch cùng bất đắc dĩ chứ không trách cứ.

Nam tử duy trì thái độ lạnh lùng xa cách không tìm được điểm kỳ lạ nào, hành động tiếp theo của y làm Hạ Dương và Lãnh Hạ không khỏi bất ngờ. Nam tử nắm tay lại khối tròn trong tay lập tức vỡ nát triệt để hoá thành khói trắng, đầu ngón tay y khẽ động, khói trắng hướng ngay vị trí tim Lãnh Hạ xông tới. Lãnh Hạ bị một trận lạnh buốt tập kích bất ngờ mà không khỏi run rẩy, khói trắng dần dung nhập hết vào thân thể hắn lại một lần nữa bị từng đợt lạnh lẽo đánh chìm.

Hạ Dương im lặng quan sát, mỹ nhân đây là đang cứu tiểu tử này? Vì tên này mà trực tiếp xâm nhập mật thất trộm thần dược của Ly Hạo Thiên? Dù biết đây là chủ tử cứu thuộc hạ nhưng Hạ Dương vẫn không nhịn được trong lòng nổi ghen tuông.

"Há há! Giấm chua ghê chưa!" Hồng Tước qua đường 1.

"Chua muốn rụng lông lão tử!" Hồng Tước qua đường 2.

Nam tử 'nhìn' Lãnh Hạ bên cạnh đang không ngừng xảy ra biến hoá. "Giúp ta đưa hắn vào trong." Nam tử hướng Hạ Dương nói.

Hạ Dương đối với mỹ nhân trong lòng có cầu tất ứng, đè nén cảm xúc khó chịu tiến lên nâng Lãnh Hạ mặt mũi trắng bệch vào hắc lâu. Thả Lãnh Hạ lên giường, Hạ Dương chỉ vào Lãnh Hạ nói:

"Mỹ nhân, hắn thuộc tính hoả, Băng Yên Cầu thuộc băng, đúng là Băng Yên Cầu có thể giúp hắn chữa vết thương ngươi lưu lại nhưng chỉ sợ băng hoả đối nghịch có thể gây nguy hiểm cho hắn." Hạ Dương trong lòng thì thầm mong Lãnh Hạ biến mất nhưng nghĩ đến mỹ nhân vì hắn làm liều chắc hẳn mỹ nhân rất coi trọng tên này. Hạ Dương buồn rầu thở dài.

"Nó không giúp hắn chữa thương." Nam tử lành lạnh nói.

"Mỹ nhân?"

"Nó chỉ giúp hắn bức Băng Liên Tâm ra khỏi tim, vết thương vẫn còn đó." Thanh âm mê người vẫn lạnh lẽo như trước nhưng Hạ Dương chắc chắn hắn nghe ra ý cười trong đó!

"Thứ lỗi cho ta nói thẳng, mỹ nhân ngươi cũng thật ác nha." Hạ Dương đánh cái rùng mình.

"Vân Tranh, không phải mỹ nhân." Nam tử bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi để lại trong đôi đồng tử kim sắc của Hạ Dương từng đợt sáng lấp lánh.

Vân Tranh? Hoá ra tên mỹ nhân là Vân Tranh! Vân Tranh, Vân Tranh.... Rất dễ nghe.

Cả đời này, chỉ cần biết tên em là ta đã mãn nguyện lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top