Chương 16.

"Cho ngươi nhìn đến đây thôi, nên trở về rồi tiểu tử." Thanh âm lạnh lẽo cắt đứt mạch suy nghĩ của Lãnh Hạ đồng thời khung cảnh vui mắt phía trước cũng biến mất, hắn lại trở về con đường màu đỏ máu.

"Tại sao lại cho ta thấy những điều này?" Lãnh Hạ lạnh giọng hỏi, hắn cảm giác trong sự việc lần này có ẩn tình.

"Trở về đi." Không ngoài dự đoán, kẻ kia không giải đáp thắc mắc của hắn. Chẳng mấy chốc con đường hắn đang đứng bị rút ngắn vạn dặm rồi cuối cùng biến mất chỉ còn lại cánh cửa đó quái dị đã mở sẵn. Lãnh Hạ có thể nhìn thấy khung cảnh phía bên của cánh cửa, đó là một gian phòng xa lạ bao phủ bởi sắc đen, gian phòng bài trí khá đơn sơ, chính giữa phòng là một chiếc giường nhỏ đủ một người nằm mà hắn thấy rõ nam nhân mặc hồng y nằm trên đó là hắn. Lực chú ý của Lãnh Hạ dời đến Hạ Dương đang lạnh mặt tựa lưng vào cửa sổ, mắt chắm chú nhìn ra bên ngoài. Mắt thấy cánh cửa dần khép lại Lãnh Hạ mới dứt khoát bước đi, nháy mắt linh hồn và thể xác của hắn dung nhập với nhau.

Hạ Dương phát hiện người trên giường đã tỉnh nhưng cũng không có ý quan tâm hỏi han mà trực tiếp bước ra cửa chính đi mất, hắn mới không muốn quan tâm tên đực rựa màu sắc này!

"..." Lãnh Hạ nghĩ, tốt lắm! Tốt lắm! Chờ ta vạch trần bản chất hồ ly nham hiểm của ngươi trước mắt chủ tử đi!

Lãnh Hạ ngồi dậy liền bị một trận đau đớn thấu tâm can doạ một trận, hắn sờ tay lên vị trí ngực trái, quả nhiên mảnh băng vẫn ở bên trong. Hắn nén đau bước xuống giường, lần theo linh khí thuộc về chủ tử hắn mà đi. Ở đây tràn ngập linh khí của chủ tử hắn, có lẽ suốt thời gian qua chủ tử vẫn ở nơi này. Ra ngoài Lãnh Hạ bị một khung cảnh tuyệt mỹ như thiên cung làm cho kinh ngạc, xung quanh hắn là sen trắng bao bọc trong tiên khí, phía xa là một rừng hoa đào che kín, chỉ cần gió thổi nhẹ không gian sẽ lập tức ngập tràn cánh hoa, Hồng Tước tung cánh đỏ rực một vùng trời. Bây giờ Lãnh Hạ mới phát hiện, nơi hắn đang an toạ là một hắc lâu cao bảy tầng nằm chính giữa hồ sen trắng, một toà hắc lâu sừng sững giữa khung cảnh tuyết trắng thật sự nổi bật đến chói mắt.

"Bất ngờ lắm phải không? Nơi này từng là một tử địa, từ khi y đến mọi thứ đều thay đổi." Hạ Dương chẳng biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt Lãnh Hạ, trong mắt vẫn duy trì một vẻ lạnh lẽo.

"Chủ tử của ta đâu?" Lãnh Hạ có chút nóng vội, rất không muốn thấy tên khốn luôn quấn lấy chủ tử này.

"Y sẽ đến sau. Thật kỳ quái một tiểu tử như ngươi lại được đi bên người y, ta còn nghĩ ngươi tài năng lắm." Hạ Dương cười lạnh châm chọc.

"Ta không có tài thì thế nào? Ta vẫn được chủ tử thu lưu bên cạnh y, ngươi thì được cái gì?" Lạnh Hạ giương giương tự đắc.

"..." Hạ Dương đuối lý!

Chờ đó!

Hai nam nhân tướng mạo xuất chúng đang âm u nhìn nhau thì bị bóng người thuần trắng hấp dẫn. Nam tử với gương mặt điên đảo chúng sinh, một thân thanh cao thoát tục chậm rãi bước trên những đoá sen hướng hai người họ đi tới. Khoé miệng y khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu câu hồn đoạt phách người nhìn, Hạ Dương nhìn nhiều thành quen cũng không ngây ngẩn quá lâu như Lãnh Hạ. Đây là lần đầu tiên Lãnh Hạ nhìn thấy chủ tử hắn rõ ràng đến thế, thật sự là quá đẹp! Không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung!

"Chủ tử!!!" Lãnh Hạ bỏ qua cơn đau nhào đến muốn ôm nam tử thì bị y chặn lại. Lãnh Hạ lại uỷ khuất hô lớn.

"Chủ tử ta tìm người thật sự rất vất vả không ăn không ngủ suốt đường đi đều nghĩ đến an nguy của người!" Thật sự nói một tràng, không hề ngắt hơi. Hạ Dương thật sự nhìn không nổi, nếu không phải tên đó là người của mỹ nhân thì ta thực muốn một chưởng đánh chết hắn!

"Ta không sao." Nam tử không lạnh không nóng lên tiếng.

"Chủ tử, ta và ca ca đi tìm người khắp nơi. Những tên kia có làm gì quá đáng với người không?"

"Ta không sao." Nam tử vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Lãnh Hạ đối với chủ tử hắn là tin tưởng tuyệt đối, người nói gì chính là cái đó.

"Chúng ta trở về có được không?" Lãnh Hạ dịu giọng hướng nam tử nói, trong mắt tràn ngập nhu tình.

Hạ Dương nãy giờ bị bỏ quên khẽ hừ một tiếng tiến lên tách Lãnh Hạ và nam nhân ra.

"Tiểu tử ngươi không thăm dò tình hình trước khi tới sao? Mỹ nhân căn bản không thể rời khỏi nơi này."

"Vì sao chứ?"

"Đây là 'trời' của Ly gia, mà mỹ nhân lại vô tình bị Ly Hạo Thiên nhìn trúng, bây giờ bị hắn giữ chân tại đây. Ngươi không thể đem người rời khỏi." Hạ Dương hơi nheo mắt nhìn Lãnh Hạ, cặp mắt kim sắc xinh đẹp càng trở nên sắc bén.









----------------------------------------
Chương sau mới lộ tên Mỹ nhân nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top