Chương 13. Băng Liên Tâm.
"Chủ tử!!!" Một tiếng thét lớn từ không trung khiến nhiều người giật mình khiếp sợ, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng thét. Không nhìn thì thôi nhưng một khi đã nhìn thì mọi người không tránh khỏi một phen kinh diễm.
Từ trên trời đáp xuống một đại mỹ nam dáng người cao ngất, một thân thường phục tuy giản đơn nhưng không thể che đậy được khí thế vương giả của nam nhân này, gương mặt hắn tinh xảo đẹp đẽ như được tỉ mỉ điêu khắc, mũi cao thẳng tắp, hơi thở nam tính nồng đậm, bạc thần lạnh lùng hơi nhếch lên, đặc biệt nam nhân này có một đôi hồng mâu rất kỳ lạ. Đây là lần thứ hai trong ngày mọi người được gặp thêm một người sở hữu đôi mắt mang màu sắc lạ. Các cô nương đỏ mặt e thẹn hết nhìn Hạ Dương lại tới nhìn nam nhân này, chỉ tiếc hai tên nam nhân này toả ra lãnh khí quá đáng sợ khiến kẻ khác tự động rút lui.
"Chủ tử! Là ta, Lãnh Hạ. Ta đã đi khắp nơi tìm Người, Người đã ở đâu vậy? Ta rất lo lắng cho Người." Lãnh Hạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt người nọ. Hạ Dương nguy hiểm nheo mắt, rõ ràng hắn có thể thấy được hành động của Lãnh Hạ nhưng lại không kịp phản ứng.
Kẻ này không hề tầm thường.
Lãnh Hạ không thèm chú ý đến Hạ Dương, vừa tới trước mặt người nọ đã nắm tay nói thao thao bất tuyệt. Hạ Dương tức giận bắt lấy cổ tay Lãnh Hạ, cố ý siết chặt lực tay, hắn lạnh giọng nói:
"Ngươi là ai mà dám nắm tay y?"
"Vị này là CHỦ TỬ của ta!" Lãnh Hạ lạnh giọng đáp trả, không quên nhấn mạnh hai từ 'chủ tử'. Đôi mắt vàng của Hạ Dương trở nên sáng hơn, từng tia sáng bắn ra đều mang theo sát khí nồng đậm, toàn thân Hạ Dương toả ra một tầng ám khí màu đen. Lãnh Hạ cũng không yếu thế hơn, toàn thân hắn bao phủ một tầng ám khí lạnh lẽo màu đỏ hoà với đôi hồng mâu sáng rực liền tạo nên một khung cảnh cực kỳ ghê rợn. Người bên đường đã sớm bỏ chạy, trên đường rộng lớn sớm chỉ còn lại ba người.
Bàn tay Hạ Dương tăng thêm lực đạo siết cổ tay Lãnh Hạ như muốn phế đi một tay của Lãnh Hạ. Lãnh Hạ chuẩn bị đánh trả thì bị một sức mạnh đẩy ra xa, cả Hạ Dương cũng bị luồng sức mạnh đáng sợ này đẩy ra. Ám khí mà Lãnh Hạ và Dương Sát toả ra cũng bị sức mạnh lạ này đánh cho tiêu tán. Hai người khiếp sợ nhìn về nơi phát ra nguồn sức mạnh khủng khiếp đó.
"Mỹ nhân?!"
"Chủ tử?!"
"Im miệng!" Thân ảnh cao gầy của người nọ được một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao bọc. Từng phiến băng nhọn bắn ra tạo thành vòng tròn di chuyển xung quanh nơi người nọ đứng, gió mạnh mẽ nổi lên cuốn đi khăn che mặt của người nọ. Dung nhan tuyệt thế lần nữa lộ ra, Lãnh Hạ si ngốc nhìn. Lại thêm một lượt băng nhọn phóng ra, Lãnh Hạ chưa thể hoàn hồn được Hạ Dương nhanh nhẹn đến giúp tránh phiến băng.
"Ngươi điên rồi sao? Ta còn chưa đấu với ngươi mà ngươi muốn chết trước?" Hạ Dương dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu liếc Lãnh Hạ, ánh mắt mang theo khinh bỉ rõ ràng.
"Cái... Ngươi nhìn thấy chủ tử như vậy mà không kinh ngạc sao?" Lãnh Hạ đã lấy lại được tinh thần, tức giận hỏi Hạ Dương.
"Ta ngắm y NHIỀU LẦN nên quen rồi!" Hạ Dương khinh bỉ nhếch môi, lời nói mang theo khiêu khích. Lãnh Hạ bắt đầu cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.
Ngắm? Nhiều lần?
"Ngươi!" Lãnh Hạ nghiến răng, đôi hồng mâu xinh đẹp càng trở nên dữ tợn.
"Nghĩ cách làm cho mỹ nhân hạ hoả trước đi!" Hạ Dương hét lớn.
Có một sự thật là... Hai kẻ ngốc này vừa nhiệt tình đấu khẩu vừa điên cuồng tránh né từng đợt băng nhọn tấn công của người nọ. Trong suốt quá trình Hạ Dương và Lãnh Hạ không ngừng dùng ma pháp phản công nhưng đều thất bại, đến cuối cùng chỉ biết trốn!
"Chủ tử! Người trước tiên bớt giận có được hay không? Người không thương Hạ nhi sao?" Lãnh Hạ vẻ mặt đáng thương thét lớn nhìn người nọ.
"Thương cái đầu ngươi! Mỹ nhân! Ngươi không nên để ý hắn, ngươi trước tiên bớt giận một chút." Hạ Dương tức giận quát Lãnh Hạ một tiếng liền quay sang người nọ.
Cánh tay trái của người nọ giơ lên phía trước, bàn tay trắng nõn xinh đẹp lộ ra khỏi lớp áo choàng trắng, áo choàng vốn trắng tinh kết hợp với nước da trắng đến gần như trong suốt của người nọ khiến kẻ khác phải loá mắt. Bàn tay người nọ xoè ra một đoá Bạch Liên trong suốt nhiều cánh, nhìn kỹ sẽ thấy cánh hoa chính là những phiến băng nhọn. Từng phiến băng nhọn bay về phía Lãnh Hạ và Hạ Dương đột ngột dừng lại sau đó đổi hướng bay ngược trở lại với đoá Bạch Liên ở trên tay người nọ, các phiến băng đều lần lượt bị đoá Bạch Liên hấp thụ, đoá Bạch Liên lập tức toả ra một luồng sáng tinh khiết, Lãnh Hạ và Hạ Dương bị thứ ánh sáng này làm cho loá mắt không thể nhìn tiếp. Một lúc sau ánh sáng tiêu tán, đoá Bạch Liên vẫn ở trên bàn tay người nọ cho đến khi người nọ nắm tay lại thì đoá Bạch Liên mới biến mất.
Hạ Dương và Lãnh Hạ cùng hé mắt nhìn, băng nhọn và thứ ánh sáng khiến bọn hắn sợ hãi kia đã biến mất, trên con đường rộng lớn chỉ còn lại đơn độc thân ảnh tuyết trắng kia, từng đợt gió lạnh thổi qua làm cho y phục cùng mái tóc trắng của người nọ lay động. Cảnh tượng này lọt vô mắt thế nhân chắc chắn sẽ là cảnh sắc đẹp nhất thế gian, nhưng trong mắt Lãnh Hạ và Hạ Dương thì đây lại là khung cảnh thê lương, đau đớn nhất.
Sự đau buồn hiện rõ trên dung nhan tuyệt thế, bạch phát thật dài lay động theo làn gió lạnh, tuyết bắt đầu rơi, người nọ cô độc đứng giữa con đường rộng lớn trong trời tuyết u ám. Cảnh tượng này đối với bọn hắn lại có điểm quen thuộc...
Hạ Dương và Lãnh Hạ đồng thời đau nhói một trận trong tim. Sợ hãi, bất an, thống khổ cứ vây lấy bọn hắn. Lãnh Hạ bất chấp người nọ đã nguôi giận hay chưa liền chạy đến quỳ xuống trước mặt người nọ, Hạ Dương cũng theo đến.
"Các ngươi lại muốn làm gì?" Thanh âm trong trẻo chất chứa nghi vấn.
"Chủ tử, ta xin lỗi. Sau này ta hứa sẽ không làm ra những hành động ngu xuẩn khiến Người phải tức giận nữa."
"Ta cũng vậy, mỹ nhân, xin lỗi ngươi. Ta hứa sẽ không làm ra chuyện gì khiến ngươi phải tức giận nữa đâu."
"..." Một tiếng thở dài đầy mỏi mệt.
"Đứng lên." Thanh âm mê người lần nữa cất lên chỉ là lạnh nhạt xa cách hơn.
Hạ Dương rất biết nghe lời đứng lên lập tức, Lãnh Hạ không đứng lên được. Hắn có chút chật vật quỳ dưới nền đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết.
"Có chuyện gì với ngươi vậy?" Hạ Dương quay sang nhìn Lãnh Hạ, tuy không vừa mắt Lãnh Hạ cho lắm nhưng cũng có chút không nỡ nhìn tên nhóc ngu ngốc chật vật như vậy.
"Hắn trúng phải Băng Liên Tâm." Người nọ lành lạnh nói, trong lời nói không nghe ra được dù chỉ một tia cảm xúc. Bàn tay người nọ chạm đến cái trán đổ mồ hôi của Lãnh Hạ, hắn ngẩng đầu nhìn người nọ, Lãnh Hạ bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh buốt rồi rất nhanh ý thức của hắn trở nên mơ hồ sau đó hắn bất tỉnh. Người nọ đỡ thân thể Lãnh Hạ rồi chuyển sang để cho Hạ Dương đỡ hắn. Hạ Dương lo lắng nhìn sắc mặt người nọ.
Làn da của mỹ nhân dường như... Trở nên trong suốt?
"Mỹ nhân, chúng ta quay nên tìm nơi nào đó trú tạm rồi chữa trị cho hắn, bây giờ tuyết rơi dày quá, ta sợ thân thể ngươi sẽ không ổn." Hạ Dương yêu thương nhìn người gần như trở nên trong suốt trước mặt, hắn dùng thân thể cao lớn che chắn từng đợt gió lạnh thổi đến thân thể người nọ. Hắn vốn thuộc tính Hoả cho nên gặp trời lạnh hắn cũng không cảm thấy lạnh, chỉ lo cho thân hình nhỏ gầy của người nọ không chịu nổi cái lạnh của mùa đông Băng quốc. Hắn muốn quăng Lãnh Hạ vào một xó nào đó tự sinh tự diệt nhưng ngại Lãnh Hạ là người của người nọ nên vẫn cố gắng làm ra vẻ người tốt giúp Lãnh Hạ.
"Quay lại hồ Vọng Nguyệt." Người nọ trầm giọng nói, thanh âm người nọ lúc trở nên trầm lại toả ra uy nghiêm bức người. Hạ Dương tuy không muốn làm trái nhưng vẫn phản đối.
"Mỹ nhân ngươi xem tuyết rơi nhiều quá, ta và tên ngu ngốc này thì không sao, ta lo người sẽ không chịu được."
"Tuyết?" Giọng nói người nọ mang theo nghi hoặc. Người nọ ngẩng đầu 'nhìn' trời tuyết, Hạ Dương nhìn góc nghiêng của người nọ khiến thân thể hắn càng trở nên nóng hơn. Góc nghiêng của người nọ quá đẹp!
Tuyết rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đến gương mặt người nọ liền tan biến. Hạ Dương nghi hoặc nhìn.
Mỹ nhân ngươi lại muốn làm ra điều kinh ngạc gì nữa đây?
Mỹ nhân này thực sự lại làm ra chuyện đáng kinh ngạc, tuyết còn đang rơi rất nhiều, gió lạnh liên tiếp thổi qua vậy mà rất rất nhanh khi ngươi nọ ngước mặt 'nhìn' trời, miệng lẩm bẩm gì đó thì tuyết ngừng rơi gió cũng ngừng thổi.
"Trở lại hồ Vọng Nguyệt, tuyết ngừng rồi." Người nọ bình thản nói, không thèm để ý Hạ Dương xém rớt cằm xuống đất, cứ vậy mà tiêu sái bước đi. Hạ Dương nghi ngờ có lẽ là do hắn tự đa tình... Mỹ nhân đang trêu hắn sao?!
Mỹ nhân! Ngươi quá nguy hiểm rồi! ∑(゚Д゚)
----------------------------------------
Hai ông công này ngáo ngơ quá...
(~_~;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top