Chương 10. Vọng Nguyệt tái sinh.

*Đây là ảnh minh hoạ bạn thụ, mình tìm hổng thấy ảnh nào có băng mắt nên thôi lấy ảnh này vậy.
*Nguồn: trên ảnh.
*Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ...

----------------------------------------

Câu chuyện ái tình giữa Ly Hạo Thiên và Ly Nhân được một người cẩn thận thuật lại. Thanh âm người nọ rất hay, tiếng chuông ngân trầm hay tiếng suối trong hay thậm chí là giọng hát hay nhất của các tinh linh Bắc Linh quốc* cũng không thể đem ra so bì với người nọ. Chỉ có điều, thanh âm đó lại lạnh đến thấu xương, lời nói chậm rãi vững vàng không lộ ra một tia cảm xúc. 

Người nọ một thân bạch y tựa hồ đang phát sáng, bạch phát đẹp đẽ cũng đồng dạng một màu thuần trắng tựa như cũng đang phát ra từng tia sáng tinh khiết vô cùng. Ánh sáng cao quý lạnh lẽo phát ra từ người nọ khiến vạn vận nơi u tối này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, thứ ánh sáng đó thật đẹp, thật quá khó với, thật dễ khiến cho kẻ khác không cách nào dời đi tầm mắt. Nhưng thứ khiến người ta càng loá mắt hơn nữa chính là gương mặt người nọ.

Gương mặt người nọ xinh đẹp đến khiến người khác phải nghẹt thở khi nhìn thấy. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng trắng nõn, đôi mày nghiêm nghị, chiếc mũi nhỏ cao thẳng tinh tế vô cùng, từng hơi thở đều mang theo lạnh lẽo uy nghiêm cao quý của kẻ thống trị, đôi môi hồng nhạt như hoa đào xinh đẹp khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu càng khiến kẻ khác điên đảo. Người nọ vô cùng đẹp, không phải là dạng bất nam bất nữ như Kim Hoa, càng không phải là dạng nhu nhược mềm yếu như nữ nhân. Dung nhan diễm lệ khuynh đảo chúng sinh hoàn toàn có thể nói là thiên hạ vô song. Chỉ sợ trên đời này không có gì có thể sánh được với người nọ. Có một điều làm người ta đau lòng cùng tiếc nuối, chính là đôi mắt của người nọ. Đôi mắt bị vải băng trắng tinh tế che khuất, chỗ lõm sâu xuống sau vải băng nhìn qua rõ ràng đã không còn đôi tròng mắt. Dù là vậy, nhan sắc tinh xảo cùng khí tức cao quý lãnh diễm vô cùng của người nọ tuyệt không bị suy giảm, trái lại vải băng che mắt đó càng tô điểm thêm sự sạch sẽ không nhiễm bụi trần, sự lãnh diễm xa cách thế nhân.

Tất cả mọi thứ trên người người nọ, thật khiến người ta điên cuồng muốn chiếm giữ bên mình, lại sợ hãi trước sự uy nghiêm cao quý khó với nhất trong thiên địa.

Giờ phút này người nọ đứng tại tầng cao nhất của toà lầu đen huyền, một tối một sáng giao nhau thật làm cho người khác phải loá mắt. Ánh nắng nhạt nhoà mang theo một chút ấm áp chiếu rọi khắp thân thể người nọ, người nọ cứ như... Có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cảnh vật u tối xung quanh hồ Vọng Nguyệt trước kia cho dù dùng mọi biện pháp nào nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chiếu sáng được, nhưng ánh sáng đẹp đến nao lòng toả ra từ người nọ lại có thể soi sáng cả một vùng hồ rộng lớn. Cảnh vật ở hồ Vọng Nguyệt kỳ thực rất ảo diệu, màu sắc đơn giản nhưng không khiến người nhìn nhàm chán, cây cối hoa cỏ có màu sắc và kiểu dáng rất đặc biệt càng nhìn càng vui mắt, nước trong hồ cuối cùng đã hiện rõ bản chất của nó, trong vắt, sạch sẽ, thơ mát, đôi lúc còn lấp lánh như châu ngọc trân quý. Đặc biệt nhất là toà lầu mà người nọ đang đứng, toà lầu vốn trơ trọi giữa lòng hồ Vọng Nguyệt, vốn không có cây hoa cỏ lá bầu bạn vậy mà bây giờ gần bên toà lầu đã xuất hiện cây hoa đào trắng cao ngất, hoa đào nở rộ, cánh hoa trắng tung bay vờn quanh người nọ, trắng trắng hoà quyện, người nọ lại chẳng khác nào Thiên Hoàng giáng thế. Người nọ vươn tay, từ trong lớp áo choàng trắng tinh tế hiện ra một bàn tay đẹp đến không tả được, bàn tay hơi gầy, da thịt trắng muốt có nhiễm một chút phấn hồng, từng ngón tay thon dài tinh tế đung đưa phát sáng, đẹp đến nghẹt thở. Theo từng nhịp đung đưa của bàn tay người nọ, cánh hoa đào trắng tung bay càng nhiều, từ mặt hồ trong suốt lấp lánh trồi lên thật nhiều thật nhiều đoá bạch liên vẫn chưa nở nhưng đủ để người khác biết được, một khi nở rộ, bạch liên có thể xinh đẹp đến thế nào, lấp lánh đến thế nào. Bàn tay người nọ chuyển động nhanh hơn, uyển chuyển mê người nhưng không nữ tính hoá. Tiếng chim hót, tiếng vỗ cánh của Hồng Tước quý hiếm, tiếng vẩy đuôi tung tăng dưới nước của Tỳ Hiên ngư, tiếng gió thổi,... Những thanh âm, những cảnh sắc tưởng chừng như không bao giờ có thể xuất hiện ở hồ Vọng Nguyệt không ngờ lại xuất hiện, hơn nữa... Lại khiến người khác kinh diễm đến vậy.

Cách hồ Vọng Nguyệt rất xa, các hạ nhân Ly phủ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự biến hoá khôn lường đang xảy ra ở hồ Vọng Nguyệt. Ly Hạo Thiên cùng Kim Hoa và đám thế gia công tử càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn, đặc biệt là Hạ Dương. Hạ Dương vô tung vô ảnh hướng hồ Vọng Nguyệt điên cuồng chạy đến. Nhận ra sự khác thường của Dương Sát, Ly Hạo Thiên mặt mày càng ám trầm, một tay vỗ về trấn an Kim Hoa đang run rẩy sợ hãi trong lòng hắn, một tay ưu nhã chống cằm chăm chăm nhìn về hồ Vọng Nguyệt đang không ngừng phát sáng. Đám nữ nhân cùng nam sủng đã sớm trốn vào lòng chủ nhân của chúng, kinh hãi run rẩy.

"Ly lão gia, thứ ánh sáng đó..." - Một tên thế gia công tử mặt mũi tái xanh hướng Ly Hạo Thiên hỏi.

"..." - Hắn không đáp, ánh mắt nhìn về hướng hồ Vọng Nguyệt càng thêm nóng bỏng.

Kim Hoa cảm thấy bất an, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngập nước chớp chớp nhìn lên Ly Hạo Thiên, thấy Ly Hạo Thiên không chú ý đến y, y che giấu phẫn nộ trong lòng. Đau xót hỏi:

"Vương đại ca, ngươi làm sao vậy?"

"Ân. Không có gì, Hạ Dương đang đến thăm dò tình hình."

Ly Hạo Thiên trả lời rất dửng dưng, lời nói lạnh lẽo âm hàn, lúc nói đến tên của Hạ Dương hắn lộ rõ sự mỉa mai châm chọc. Kim Hoa cùng đám thế gia công tử sợ cứng người. Kim Hoa không dám tiếp tục trang đáng thương nữa, ngoan ngoãn nằm yên trở lại trong lòng Ly Hạo Thiên, mà bàn tay đang vỗ về y đã trở nên lạnh đến thấu xương, hơi lạnh theo từng cái vỗ nhẹ trên lưng hắn truyền vào cơ thể khiến hắn run bần bật. Bất an cùng căm hận trong lòng Kim Hoa ngày một mãnh liệt.

Hôm nay Ly Hạo Thiên vận một thân hắc sắc trường bào, mái tóc dài được buộc cao cẩn thận, khí tức nghiêm nghị âm hàn cùng phẫn nộ toả ra từ người hắn đang trở nên dày đặc hơn, con ngươi tử sắc ma mị nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì. Trong lòng hắn đang ôm Kim Hoa một thân bạch y sạch sẽ, nếu như là mọi ngày với nhan sắc kinh diễm của Kim Hoa mà vận một thân bạch y như thế rất dễ khiến người khác nghĩ đến tiên đồng hạ phàm, mà nằm trong lòng Ly Hạo Thiên càng khiến y giống với tiên nhân bị Ma vương bắt được. Nhưng hôm nay Kim Hoa gặp vận đen rồi, lúc này hắn chẳng có phong thái của một tiên nhân nữa mà chẳng khác nào người điên trông vô cùng khó coi. Chẳng có ai chú ý đến hắn cả. Đôi môi đỏ mọng bị hắn cắn đến rỉ máu hết sức kinh người.

Hạ Dương không lâu sau đã đáp đến dưới chân toà lầu giữa hồ Vọng Nguyệt. Hắn sững người nhìn chăm chăm vào thân ảnh trắng tinh phát sáng đang đứng ở tầng cao nhất, cánh hoa trắng không ngừng cuốn lấy thân thể người nọ, Hồng Tước bay lượn xung quanh người nọ, còn đậu trên vai người nọ, dùng cái đầu bông mềm của nó cọ cọ vào làng da trắng mịn của người nọ, khoé môi người nọ xẹt qua một độ cong rất nhỏ. Cảnh sắc điên đảo chúng sinh này nếu lọt vào mặt những người khác sẽ khiến những trận kimh diễm liên tiếp nổi lên, nhưng lọt vào mắt Hạ Dương, cảnh đẹp không tiếng động liền phai tàn.

'Con Hồng Tước chết tiệt! Hảo! Cọ đi! Ta thề cái đầu của ngươi sẽ trở nên bóng loáng hết phần thiên hạ!!!'

Ở trên vai người nọ, tiểu Hồng Tước cảm nhận được nguy hiểm liền nhìn xuống bình dấm chua thương hiệu Hạ Dương. Tiểu Hồng Tước trừng lớn hai mắt màu vàng rực rỡ của nó với Hạ Dương, sau đó càng nhích lại gần người nọ, càng cọ nhiều hơn, lông trên đầu nó rối tung, nó dựa sát vào mặt người nọ, nguy hiểm nheo lại hai mắt, miệng nhếch cực độ sỉ vả nhìn Hạ Dương.

'Ta phải móc mắt ngươi! Con khốn!'

Hồng Tước đối với thái độ của Hạ Dương liền thể hiện sự khinh bỉ của nó.

----------------------------------------

📌Chú thích:
*Tinh linh Bắc Linh quốc là loại tinh linh cổ xưa, là giống loài cao quý, rất kiêu ngạo, đặc biệt có giọng hát rất hay. Tương truyền trong thiên hạ đây là loài tinh linh duy nhất sở hữu giọng nói cùng giọng hát độc nhất vô nhị, có thể dùng thanh âm để mê hoặc người khác.


📌📌VÀI LỜI CỦA AU:

Có bạn đóng góp ý kiến nói mình nên tả về thụ nhiều hơn vì thụ có hơi nhạt nhoà. Và ta đã và đang tả đây, hy vọng mọi người hài lòng
\(^ω^)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top