những bông tú cầu không đi lạc (3)

Mây

Bạn bè cấp ba hay gọi Mây là Mộng Mơ, theo lời Nam Anh - bạn cùng bàn của Mây ngày ấy thì cô "lúc nào cũng lơ lửng như người ở trên mây". Chẳng biết có phải do cái tên vận vào con người hay không mà Mây thấy mình đúng là lửng lơ, ngẩn ngơ và mộng mơ thật!

Ví dụ như từ khi còn bé, Mây đã rất thích hoa, cô có thể thuộc làu làu rất nhiều loài hoa trong vườn nhà. Lớn hơn một chút, Mây thường dành hàng giờ đồng hồ để giúp bố mẹ gieo hạt, tách luống, tỉa lá và chăm chút cho những luống hoa.

Ví dụ như, Mây còn có thói quen ghi nhớ mọi người bằng những ấn tượng đặc biệt của riêng mình. Mây hay gọi Nhật Minh là Giày Đỏ, vì cậu ấy luôn đi một đôi Converse màu đỏ mận đến trường. Còn Nam Anh là Mắt Nai chỉ bởi vì bạn ấy có một đôi mắt tròn xoe, khi cười đuôi mắt sẽ hơi cong lên nom ngồ ngộ.

Cũng giống như người khách hàng nữ vừa bước vào cửa tiệm, Mây nhận ra lần nào ghé qua chị cũng mặc một chiếc váy hoa xinh xắn, rất hợp với mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng của chị. Thế là cô thầm đặt cho chị một cái tên: Váy Hoa.

Váy Hoa thường ghé vào một vài buổi chiều nắng đẹp trong tuần và luôn yêu cầu những cụm hoa cẩm tú cầu màu xanh dương gói trong lớp giấy nâu. Lần đầu tiên nghe order(*) của chị, Mây khá ngạc nhiên vì hiếm khi mới có một đơn đặt hàng đơn giản và mộc mạc đến thế.

- Hôm nay anh chị lại hẹn hò ạ? Nắng đầu thu đẹp quá, không ra ngoài hẹn hò thì thật tiếc.

Người phụ nữ chỉ mỉm cười, yên lặng đưa mắt ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Đúng như lời Mây nói, nắng giao mùa đã bớt oi ả, thay vào đó là những sợi vàng sóng sánh như tơ, như mật, tràn qua tán lá đang thay màu, vắt ngang con phố tấp nập người qua lại. Thi thoảng chị lại bắt gặp một cặp đôi lướt qua, những cái ôm siết chặt như sợ rằng thành phố đông đúc này sẽ đưa họ lạc nhau rồi xa nhau mãi mãi.

Hà Nội đang bước vào những ngày giao mùa đẹp nhất trong năm, không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này để xuống phố, hò hẹn và trao cho nhau những nụ hôn.

Có lẽ ở nơi ấy anh cũng đang mong nhớ chị nhiều lắm.

- Bé có người yêu chưa?

Bàn tay đang cẩn thận gói hoa bỗng dừng lại, Mây thoáng giật mình trước câu hỏi của Váy Hoa. Chị đã rời mắt khỏi ô cửa từ bao giờ và chăm chú nhìn Mây lọt thỏm giữa một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Cô mỉm cười, bẽn lẽn lắc đầu.

Mây cũng từng trải qua hai mối tình, một năm mười bảy tuổi và một năm hai mươi tuổi, nhưng rồi cả hai đều rời khỏi cô theo cái cách chẳng thể ngờ tới. Không phải Mây không muốn yêu, chỉ là Mây vẫn đang đợi, đợi một chàng trai sẽ khiến cô rung động thêm lần nữa.

- Người yêu chị thuộc tuýp đàn ông chu đáo và lãng mạn, lần nào đón chị đi hẹn hò, anh ấy cũng sẽ tự tay bó vài bông hoa nho nhỏ cho chị. Chị thì vốn khô khan, quen anh, yêu anh rồi mới biết thêm rất nhiều loài hoa thú vị. Như cẩm tú cầu này, hóa ra mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa khác nhau.

Bó hoa đơn giản của chị đã xong từ lâu, nhưng Mây chưa vội lên tiếng vì cô biết rằng người khách quen vẫn đang chìm trong câu chuyện. Nghe Váy Hoa nhắc đến màu sắc của cẩm tú cầu, Mây chợt tần ngần nhìn vào những cánh hoa mong manh với sắc xanh nhạt dìu dịu.

Màu xanh dương, hoa cẩm tú cầu...

* oder: đặt hàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top