những bông tú cầu không đi lạc (2)

Váy Hoa

"Chị có phải là Váy Hoa không ạ?"

Chị toan dập máy vì nghĩ là trò đùa dai của ai đó, nhưng ngay lập tức cậu shipper trẻ đã tiếp lời: "Chị có một đơn hàng hoa từ Tiệm Nhà Mây ạ. Em đang ở dưới công ty chị rồi ạ."

Ba cụm tú cầu ngả màu xanh nhạt được gói gọn ghẽ trong lớp giấy kraft nâu, chị gỡ tấm thiệp nhỏ được khéo léo cài vào giữa những cánh hoa, trên đó có một dòng chữ viết tay nắn nót: "Cảm ơn chị đã lựa chọn Tiệm Nhà Mây. Mây chúc chị có một ngày xinh đẹp và rạng rỡ như hoa! TB: Chị mặc váy hoa đẹp lắm ạ (^^)."

Chị phì cười vì lời khen dễ thương, đúng là trong tủ quần áo của chị váy hoa phải chiếm đến phân nửa. Trước đây phong cách ăn mặc của chị không dịu dàng, nữ tính như thế này, sơmi hoặc áo phông đơn giản phối cùng jeans rách đã trở thành thương hiệu của chị trong suốt nhiều năm.

Cho đến khi chị gặp anh...

Đến tận bây giờ, bạn bè vẫn không thể hiểu được tại sao một đứa cá tính, mạnh mẽ và sôi nổi như chị lại chấp nhận lời yêu của một người trầm lặng, thậm chí có phần kiệm lời như anh. Theo như lời của hội bạn thân chị thì, chỉ có chị mới khiến anh say mê và quyết liệt theo đuổi cho bằng được, và cũng chỉ có anh mới khiến phần gai góc trong con người chị trở nên đằm thắm, nhẹ nhàng hơn.

Chị vẫn nhớ như in, Hà Nội năm ấy cũng vừa mới chớm thu, tiết trời cũng mát mẻ và dễ chịu như thế này. Cứ mỗi cuối tuần anh lại chờ chị ngoài con ngõ nhỏ trên phố Khâm Thiên, bao giờ anh cũng mang theo một bó hoa tươi, lúc thì cẩm tú cầu trắng, khi thì cúc họa mi, có đôi khi là vài nhánh hồng thơm ngát. Một tay anh chọn hoa rồi gói ghém để đưa đến tận tay chị.

Cái thứ tình cảm dịu dàng và nhẫn nại ấy từng chút một trượt vào trái tim chị, một ngày, một tuần, một tháng rồi lại một năm trôi qua, anh chị đã ở bên nhau, tay đan trong tay như đã thân thuộc lắm.

Bó hoa cẩm tú cầu của Mây khiến cho chị gợi nhớ về anh, cô bé rất tinh ý khi nhận ra lần nào ghé mua hoa tại cửa hàng, chị cũng mặc một chiếc váy hoa.

Thế là từ đó, Tiệm Nhà Mây trở thành cửa hàng hoa tươi duy nhất mà Váy Hoa thường xuyên lui tới.

[Tiệm Hoa Của Mây được đăng tải duy nhất trên wattapd @ummiiioooo]

- Bé lấy hộ anh cái điện thoại trong túi với!

Một ngày cuối tháng mười, anh chở chị đi dọc hồ Tây, trong khoang mũi lành lạnh còn thấm đẫm hương hoa sữa quen thuộc của mùa thu Hà Nội. Chị lúi húi mở khóa túi anh, nhưng không có chiếc điện thoại nào trong đó mà bàn tay chị lại chạm phải những cánh hoa mềm như nhung, đang khẽ lay động theo làn gió thổi từ mặt hồ.

Ba bông tú cầu chúm chím đan xen giữa sắc trắng và tím nhạt, không hề bọc cầu kỳ trong lớp giấy gói mà chỉ đơn giản được buộc lại với nhau bằng một sợi ruy băng. Và mất thêm một lúc để chị tìm thấy chiếc hộp được anh đặt vào chính giữa bó hoa, bên trong là sợi dây chuyền với hình bông hoa cẩm tú được thiết kế rất tinh xảo. Cùng một mảnh giấy với dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng của anh: "Bé ơi, lỡ thương bé nhiều quá rồi! Anh phải làm sao bây giờ?"

Chị bật cười vì lời bày tỏ đầy bối rối và ngượng ngùng của anh, dường như nghe thấy tiếng chị cười mà vành tai anh thoáng chốc đã đỏ lựng. Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm quen biết anh, chị mới có cơ hội chứng kiến người đàn ông ấy không giữ được vẻ trầm tĩnh.

Sau này đã có đôi lần chị hỏi anh tại sao lại là ba bông tú cầu, hai bông màu trắng và một bông màu tím, bởi trước khi chính thức ngỏ lời thương chị, anh thường chỉ tặng cho chị những cụm tú cầu trắng tinh khôi, thi thoảng mới đơm một đóa tú cầu màu hồng. Lần nào nghe chị mè nheo, anh cũng chỉ khẽ cười: "Em sẽ biết khi đến đúng thời điểm."

Vì tò mò, chị có lên Google nhưng chỉ biết thêm được rằng, độ pH trong đất là thứ quyết định màu sắc của hoa cẩm tú và mỗi màu hoa sẽ gửi gắm một thông điệp khác nhau. Còn tại sao người yêu chị lại chọn một đóa tú cầu tím được bao bọc bởi hai đóa tú cầu màu trắng cho cái ngày quan trọng ấy thì chị vẫn mãi không tìm được câu trả lời.

Và như một lẽ tất nhiên, chị cũng dần quên mất câu hỏi về những cụm hoa tú cầu đã được anh tỉ mỉ dành tặng chị vào một ngày Hà Nội mùa thu. Với anh, có lẽ đó còn hơn là một món quà, một bó hoa tươi, nhưng thật tiếc là chị đã không nhận ra điều ấy sớm hơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top