mở đầu

Có ba người con trai đã đi ngang đời Mây.

Giày Đỏ, mười bảy tuổi, nổi bật như một đóa hướng dương rực rỡ.

Tóc Nâu, hai mươi tuổi, dịu dàng như hoa păng-xê trắng.

Và Mắt Kính, hai mươi bảy tuổi, đem đến cảm giác ấm áp và bình dị như một bó thạch thảo tím còn đẫm sương đêm.

Trích đoạn 1:

"Mây có thói quen ghi nhớ mọi người bằng những ấn tượng đặc biệt của riêng mình. Mây hay gọi Nhật Minh là Giày Đỏ, vì cậu ấy luôn đi một đôi Converse màu đỏ mận đến trường. Còn Nam Anh là Mắt Nai chỉ bởi vì bạn ấy có một đôi mắt tròn xoe, khi cười đuôi mắt sẽ hơi cong lên nom ngồ ngộ.

Cũng giống như người khách hàng nữ vừa bước vào cửa tiệm, Mây nhận ra lần nào ghé qua chị cũng mặc một chiếc váy hoa xinh xắn, rất hợp với mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng của chị. Thế là cô thầm đặt cho chị một cái tên: Váy Hoa."

Trích đoạn 2:

"Lúc Bơ hỏi Mây tại sao lại là tiệm hoa mà không phải điều gì khác, Mây đã mỉm cười nói rằng, một năm có 365 ngày, mỗi ngày lại có 365 lý do khác nhau để người ta tặng hoa nhau: những dịp lễ quan trọng, sinh nhật của một người mà họ thương mến, kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm cái nắm tay đầu tiên, tỏ tình - như Bơ chẳng hạn, hay chỉ đơn giản là da diết muốn tặng cho ai đó một bó hoa rực rỡ nhất mà chẳng cần lý do. Mỗi bông hoa được gửi tới tay người nhận sẽ mang theo một thông điệp khác nhau: "Tôi rất mến bạn", "Anh muốn được ở bên em" hay "Tạm biệt nhé, hẹn ngày gặp lại."

Thế là tiệm hoa của Mây lặng lẽ nằm trên một góc phố Hà Nội, đã đi qua đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, trở thành trạm trung chuyển những yêu thương được gói ghém trong từng bó hoa đủ sắc màu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top