Chương 1

Chương 1

Trong căn phòng mờ tối, có một thanh niên đang bọc chăn ngủ thật sâu.

"Meo~"

Một con mèo múp míp màu xám tro bỗng chạy vào phòng, nhẹ nhàng nhảy lên đầu giường, nhắm thẳng vào mặt thanh niên kêu meo meo.

Thanh niên chẳng động chẳng cựa.

Mèo xám hầm hừ, xoay người chơi với điện thoại đang sạc pin trên giá.

Có một điều rất lạ là mặc dù đây chỉ là một con mèo, nhưng nó lại biết dùng đệm thịt nhấn mật mã, thành thạo mở khóa màn hình.

Màn hình điện thoại sáng lên. Mèo béo ngồi chồm hổm ở đó, móng vuốt nhỏ mở hết mấy cái app trên điện thoại. Sau khi ấn một hồi, có vẻ cảm thấy mất mặt quá, mèo ta uốn éo nhảy xuống đất rồi ra khỏi phòng.

Trước khi đi, mèo béo còn thất vọng quay lại liếc xéo thanh niên đang ngủ trương thây trên giường một cái, rồi mới nản lòng thoái chí cúi đầu đi mất.

Nhưng mà mèo ta đâu có biết mấy app nó mở còn chưa thoát ra nữa...

Khổ cái nữa là ứng dụng livestream mà chủ nhân chiếc điện thoại này hay dùng cũng được mở lên luôn. Mèo béo còn vô ý nhấn nút livestream. Bây giờ, trong phòng livestream đang có mưa bom bão đạn.

[Đâu? Chủ phòng đâu nhể? Hôm nay định livestream ăn hay là livestream đi chơi rứa?]

[Ê đồng bào, hình như tui mới nghe tiếng mèo kêu...]

[Mị cũng nghe thấy nè. Mèo chủ phòng nuôi hở?]

[Chủ phòng chủ phòng chủ phòng x3,14! Triệu hồi chủ phòng! Đồng chí chĩa camera vào đâu đấy??? Trắng trắng mờ mờ tui hổng thấy rõ gì hết]

[Không biết nữa... Chắc là giường?]

[Chủ phòng đâu ta? Bình thường đã giấu mặt rồi, hôm nay định giấu cả tiếng à bạn ưi??? Quá đáng thiệt chớ!]

.........

Đang lúc người xem trên nền tảng livestream không tìm thấy chủ phòng thì mèo xám lại lăn vào phòng, còn tha thêm một túi đồ ăn.

Nó lại nhẹ nhàng nhún chân nhảy lên tủ đầu giường, tiện đà nhảy tiếp lên giường. Mèo ta thả túi đồ ra.

"Meo~" Mèo béo dùng móng đẩy đẩy người đang nằm trên giường, kêu to làm nũng.

[Ơ... Mèo à?]

[Ố? Trên giường có người à bây?]

[Úi dổ ôi mèo nhìn cưng quá chữ a kéo dài! Bé con đang tìm chủ giúp con mở túi hả?]

[Meo meo đáng thương mau qua đây với chị! Để im cho chủ của cưng ngủ!]

[Từ! Hold up! Đợi tí! Phanh lại phanh lại các bạn ơi! Nếu người trên giường là chủ phòng, mà chủ phòng đanng ngủ say như thế, thế thì ai là người mở livestream đấy???]

[!!!!!]

[Giả dụ ngoại trừ chủ phòng trên giường với mèo bồng bềnh ra thì trong phòng còn có người khác... Chắc không phải đâu! Chắc là mèo bồng bềnh mở đó!]

[Cũng có thể lắm. Mèo nhà tớ còn chơi được cả WeChat, nhiều con mèo khác cũng thông minh lắm!]

Khu bình luận nhờ có phát hiện nho nhỏ mà náo nhiệt hơn một chút. Mèo béo trên giường vẫn kêu không ngừng nghỉ. Cuối cùng, nhờ nỗ lực tuyệt vời của mèo ta mà chủ nhân của nó cũng đã động đậy!

Người nằm trên giường trở mình gần 180 độ, thò chân với đầu ra khỏi chăn, quàng tay ôm lấy tấm chăn ấm áp, không thèm mở mắt mà cứ thế ngủ tiếp.

Mèo béo thất vọng rầm rì hai tiếng rồi im lặng ngồi xổm một bên, định dùng ánh mắt đầy ai oán để chủ nhân tự cảm thấy tội lỗi mà dậy.

Mà phòng livestream lúc này đang bị dân mạng oanh tạc mãnh liệt.

[Mỹ nhân!!]

[Anh đẹp trai!!!!]

[Mỹ nhân mặc áo ngủ ếch xanh!!!!]

[Áo ngủ ếch xanh ơi em dừng chạy *lăn qua lăn lại*]

[Bố mẹ ơi đây là chủ phòng á?! Là bạn nhỏ chủ phòng sống chết không chịu lộ mặt tự xưng là xấu ma chê quỷ hờn đấy hả?! Đã mắt ghê huhuhu]

[Chủ phòng đáng ghét! Gạt người!]

[Lần sau em mà còn tin lời chủ phòng nữa thì em ăn bàn phím cho các anh các chị xem!]

[Nhớ năm ấy chỉ vì chủ phòng tự khai là mình xấu đau xấu đớn không dám lộ mặt mà toi suýt ra thoát fan luông á guys...]

[May mà năm ấy còn có đôi tay đẹp đẽ giữ em lại với chủ phòng...]

[Tui theo chủ phòng vì ổng livestream cảnh đẹp đồ ăn ngon, chứ tui chả ăn được, cũng chả đi chơi được]

[Suýt nữa thì em đã lướt qua một trang thịnh thế mỹ nhan!]

[Không được không được không được! Đừng ai cản toi chụp màn hình gửi lên Weibo cho hội chị em ngắm chung!]

[Mị cũng phải kéo bạn mị qua đây mới được! Mấy khi được ngắm mỹ nhân hihi~]

.........

Cô gái có nick Weibo "Thần Ăn" là một thiếu nữ chuyên khai thác và theo dõi mỹ thực. "Mộc Tử" này là một chủ phòng cô nàng đã để ý từ lâu, cứ khi nào rảnh rỗi lại livestream cảnh đẹp đồ ăn ngon. Cô nàng vẫn luôn cho rằng chủ phòng chỉ sở hữu nhan sắc thường thường, bởi vì chưa bao giờ thấy chủ phòng lộ mặt trên livestream cả.

Nhưng có ai ngờ anh ta lại có một nhan sắc đạt đến độ nam thần như thế! Thần Ăn vô cùng kích động, nhanh tay nhanh chân chụp màn hình lại rồi đăng lên Weibo.

Thần Ăn (V): Tôi chính thức thành fan của một chủ phòng livestream nọ chuyên đi du lịch với livestream mỹ thực nhá. Trước giờ ảnh không lộ mặt, nhưng hôm nay trong lúc mơ màng tôi đã tóm được nhan sắc của ảnh rồi *chèn ảnh*

Trong ảnh là một thanh niên mặc đồ ngủ có hình ếch xanh bự. Thanh niên nọ sung sướng ôm ổ chăn ấm áp, ngủ ngon lành.

Mái tóc màu nâu xõa tung trên gối cho người ta cảm giác rất mềm mại, che đi phần nào gương mặt với nhan sắc thượng thừa.

Da mặt trắng nõn sạch sẽ. Ngoại trừ có một nốt ruồi nhỏ màu nâu thì một vết thâm mụn cũng không thấy. Đôi lông mày của thanh niên không thô cũng không mảnh, rất hợp với khuôn mặt. Đôi mắt ngoan ngoãn nhắm lại, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một độ cong đẹp mắt, làm người ta rất muốn đến gần rồi vuốt ve mấy cái... Sống mũi thẳng, quả mũi vừa phải, nhìn rất đẹp. Cánh môi trên hình chữ M hơi mỏng, cánh môi dưới dày hơn một chút. Đôi môi màu hồng phấn rất có sức sống. Nói chung, nhìn thanh niên rất đẹp.

Mà từ từ đã nhìn đôi tay kia mà xem... Khớp xương rõ ràng, bàn tay trắng nõn thon dài xinh đẹp. Dù đã bị quần ngủ vừa dài vừa rộng che đi, nhưng cũng không khó để nhìn ra cặp chân đó rất dài rất thẳng.

Ngay sau đó đã có người hỏi chủ bài viết xin ID của chủ phòng. Chủ bài viết cũng không giấu, đưa cho người ta luôn.

Nhờ việc này, phòng livestream của Mộc Tử đột nhiên có không ít người di cư qua. Nhưng chuyện này cũng chỉ có người xem trong phòng livestream biết với nhau, người ngoài không biết.

Mèo béo vẫn đực mặt ra đấy, nhìn chủ nhân nó chằm chằm, nhìn nãy giờ mà vẫn chưa được chủ nhân phản ứng lại. Nó hầm hầm hừ hừ cắn một góc túi thức ăn cho mèo, móng vuốt đè lên bên kia, "roẹt" một cái đã mở được túi đồ ăn.

[Ối chà, mèo nhỏ này tự bóc gói đồ ăn cũng thuần thục ghê...]

[Cu cậu định làm nũng đây mà *lăn qua lăn lại*]

[Anh giai này nhìn đẹp ghê... Nếu chịu khó dành ra chút tâm tư là có thể xuất đạo(*) làm minh tinh hạng C rồi!

[Có phải chủ phòng thật không? Nếu không phải thì...]

[Chính xác tới tám chín phần luôn đó. Trong phòng này chỉ có bé mèo với ảnh, nếu không phải ảnh thì là do mèo nhà ảnh mở livestream rồi...]

[Mỹ nhân thì đúng là đẹp thật, nhưng mà tui nhìn cái áo ngủ với dáng ngủ không ngoan này tui lại nhớ đến đứa em họ mới lên ba tuổi ở nhà tui *lăn lăn*]

[Hê hê hê hê x3,14 người gì đâu mà đẹp xỉu ngang xỉu dọc]

[Để chân như rứa có khó chịu không ta? Tớ đoán là duỗi thẳng ra chắc cả người ảnh cao gần 1m8 luôn á]

[Hey gúy em trai tui cũng có bộ đồ ngủ nhìn y chang :)))]

[Đồ ngủ cưng gì đâu á]

[Bé meo meo cũng dễ cưng, mỗi tội hơi múp]

........

Mèo béo vừa ngồi nhìn chủ nhân đang ngủ không biết trời trăng gì đây ai oán, vừa dùng đôi măng cụt kẹp thức ăn đưa lên miệng. Chợt có âm thông báo của điện thoại. Mèo ta nhảy lên tủ đầu giường, chọt chọt mở di động ra. Nó thấy trên màn hình có hình ảnh của chủ nó đang nằm ngủ cùng hàng hà sa số những dòng chữ lạ hoắc chạy qua chạy lại. Nó đọc không hiểu nên cũng lười để ý, tiếp tục ấn vào dòng tin thông báo.

Màn hình chuyển qua giao diện WeChat. Mèo béo lại chọt chọt, mở tin nhắn mới nhận kia ra. Một giây sau, trong điện thoại vang lên một giọng nói đầy hoảng sợ.

"Mộc Tử Dịch! Cứu tớ với!!! Tớ gặp quỷ rồi!!!!"

Mèo béo hơi nghiêng đầu rồi lại nhảy về giường. Nó lại tiếp tục đại nghịch bất đạo mà vỗ vào mặt chủ nó bồm bộp.

"Mèo méo meo~" Dậy anh ơi, dậy đi làm kìa!

Chủ nó trở mình một cái, mắt nhắm tịt nhưng vẫn lầm bầm: "Đồ ăn cho mèo anh để ở trên nóc cái tủ nhỏ đó... Nhóc tự đi lấy đi..."

"Méo!" Ai cần đồ ăn!?

"Khát thì tự mở vòi nước ra uống đi..."

"Méo méo!" Ai cần nước!?

Chủ nó gạt cái chân mèo đang đạp lên mặt mình ra, vỗ nhẹ đôi măng cụt nhỏ: "Ngoan... Nhóc cũng không phải trẻ lên ba... Tự ăn đi... Ngoan nhá..."

Lại một phen gà bay chó chạy loạn xì ngậu trong phòng livestream.

[Đúng là con mèo nó mở livestream thật mọi người ơiiiiii!!!! Mới nhìn tưởng nó vừa ú vừa đù hóa ra nó còn biết mở cả WeChat *lăn*]

[Mèo gì đâu mà khôn ghê. Mà nó còn biết đánh thức chủ nó dậy kìa mọi người]

[Hóa ra chủ phòng tên là Mộc Tử Dịch à... Làm tốt lắm bạn nhỏ kêu cứu >v<)b Mà lại còn kêu gặp quỷ nữa chớ hớ hớ hớ]

[Tui cũng tò mò ghê. Cái giọng của anh bạn kia nghe hơi quen nhớ... Nhưng mờ tui chả nhớ ra là nghe ở đâu rồi]

[Ờ chuẩn. Thím nói vậy tui cũng thấy cái giọng bên WeChat kia quen vãi hàng...]

[Ùi ùi quan tâm làm cái giề, bây giờ mỹ nhân mới là người quan trọng nhất nhá! Vừa nãy nghe ảnh lầm bầm là toi chắc kèo ảnh chính là chủ phòng bình thường vẫn hay livestream rồi *lăn đến chân anh*]

[Cái phong cách mặt nghiêm túc nói hươu nói vượn này thì còn ai ngoài chủ phòng của chúng ta nữa nhề. Thậm chí đến mèo nhà ảnh còn quen với việc tự lấy đồ ăn ra ăn luôn hệ hệ]

[Thương bé mèo dờ lờ hihihi]

.........

Mèo béo bị bắt tự lập vì hoàn cảnh đang cực kỳ tức giận "Mẻo" một tiếng, măng cụt cũng giơ lên.

"Bộp bộp bộp bộp!". Tiếng chân mèo đập vào mặt. Đúng là vả nhanh thắng gọn!

"Au!!!" Chủ nhân đang nằm trên giường kêu lên thảm thiết. Một tay thanh niên tóm lấy gáy mèo béo, tay còn lại đang bận che bên má bị vả đến tê rần.

Thanh niên với nhan sắc thượng thừa nọ vừa mở miệng ra đã đậm chất hán tử Đông Bắc. Anh hung hăng nạt mèo béo: "Nhóc béo! Mi mần cấy chi rứa!"

Người trong phòng livestream đang đau lòng muốn chết.

[Ôi mẹ ơi con quỳ... Ảnh rõ ràng là đại hán Đông Bắc!]

[Khóc chết mất huhuhu mọi người nhìn ảnh đi rõ ràng đẹp đẽ ôn nhuận như ngọc mà sao vừa nói câu đầu tiên đã thành ông chú Đông Băc vậy???]

[Ermmmmm tui bắt đầu nghi ngờ đây không phải là chủ phòng. Bình thường chủ phòng nói chuyện nghe rất mượt tai, chứ không phải đậm vị Đông Bắc như ri!]

[Thật... Cái mức độ tương phản này... Vẫn làm toi quắn quéo muốn chết hihihi]

[Ai đó giải thích cho em tại sao em vẫn quắn ảnh dờ lờ đi?]

[Lúc tiểu ca ca hung lên nhìn đáng yêu ghê hê hê hê]

[Lúc đang mơ màng buồn ngủ cũng đẹp nữa... Không được không được không được rồi anh chị em ơi! Tui gục ngã rồi!]

[Kể cả ảnh có hung thật thì tui cũng đổ gục trước nhan sắc nghịch thiên và đôi mắt đào hoa ấy rồi... Mọi người chúc phúc cho tui dới ảnh nha hị hị]

[Khồng khồng ảnh là của em nhá các anh các chị xê hết raaaaa!!!]

[Chẳng lẽ chủ phòng đa nhân cách hả? Quá nà ngầu nuôn!]

[Nhìn kỹ thì ảnh cũng chẳng cáu thật đâu. Không tin hả? Không tin thì nhìn mồn lèo đi. Đuôi nó còn chả thèm vẫy kìa]

Thật ra mèo béo có ngoe nguẩy đuôi lấy lệ thôi, chứ mặt nó vẫn rất là nhàn nhã. Mèo béo bị chủ nạt mà không cảm thấy sợ. Nó thảnh thơi dùng măng cụt mập mạp màu xám chỉ chỉ điện thoại trên tủ đầu giường.

--------------

Đôi lời tác giả: Tui thấy nhiều bạn thắc mắc về chuyện tại sao điện thoại livestream mãi mà không hết pin nên tui ngoi lên giải thích chút chút he. Điện thoại đang được cắm sạc và để trên giá để điện thoại nhá. Còn về góc độ camera thì là hơi nghiêng.

Hậu trường:

Mộc Tử Dịch: Hôm nay tự nhiên thèm thịt mà tủ lạnh hết thịt rồi. Anh mày lại đang lười ra ngoài... [Liếc xéo mèo béo.JPG]

Mèo béo: Méo méo méo méo!!! (Ăn tui là nghẹn chết đó ông anh!!!)

-----------------------

(*) xuất đạo: vào giới showbiz

Măng cụt của mồn lèo nè:

Môi chữ M thì giống môi của Sếp ấy khỏi cần minh họa he :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top