CHƯƠNG 99: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƠ TRÁO ĐẾN KIẾM CHUYỆN.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 99: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƠ TRÁO ĐẾN KIẾM CHUYỆN.

Sáng thứ bảy, Cố Hải mặc quần áo xong xuôi, ngồi xổm bên giường nhéo nhéo mặt Bạch Lạc Nhân.

"Tôi phải đi ra ngoài một chuyến."

Bạch Lạc Nhân vừa thức, giọng nói mang theo sự lười biếng và trầm thấp mệt mỏi buồn ngủ.

"Đi làm gì?"

"Anh tôi hôm nay về nước, tôi đi sân bay đón anh ấy."

Bạch Lạc Nhân dụi dụi mắt, "Anh cậu? Anh ruột của cậu? Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến?"

"Không phải anh ruột, là anh họ, anh ta định cư ở nước ngoài, bọn tôi cơ hội gặp nhau không nhiều. Lần này anh ta cũng là có việc nên về nước, xem tình hình trong nhà thế nào, qua mấy ngày rồi đi."

Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, "Ừm, vậy cậu mau đi đi."

Cố Hải nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, "Cậu hôm nay có làm gì không?"

"Chưa tính, có thể làm bài tập, cũng có thể qua chỗ thím Trâu xem có chuyện gì cần giúp không."

"Đừng có chạy loạn bên ngoài đó!" Cố Hải như dỗ dành con nít.

Bạch Lạc Nhân không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, "Không cần quan tâm tôi, cậu mau đi làm việc của mình đi."

Cố Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má Bạch Lạc Nhân, đứng dậy đi ra ngoài.

Cố Hải đi rồi, Bạch Lạc Nhân cũng ngủ không được nữa, thay quần áo rồi đi ra cửa.

"Thím."

Thím Trâu đang ở trong tiệm sắp xếp đồ đạc, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đến, giữa chân mày tràn ngập ý cười dịu dàng.

"Nhân tử đến rồi à?"

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, đi dạo trong bếp, mấy người trong nhà đếp đều đang bận việc của mình. Tiệm ăn vặt của thím Trâu bây giờ không chỉ bán đồ ăn sáng nữa, mà đồ ăn trưa, ăn tối cũng có, gần giống với một tiệm cơm nhỏ. Bởi vì giá cả hợp lý, vệ sinh sạch sẽ, mùi vị lại ngon, tiệm ăn vặt ngày ngày đều đông nghẹt, có một vài người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đóng gói mang đi ra ngoài ăn.

Bạch Lạc Nhân mỗi lần đến đây, đều tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho cậu.

"Thím, đừng làm, con tùy tiện ăn một chút cũng được rồi."

Thím Trâu lắc lắc đầu, "Không phiền mà."

Đang nói, bên ngoài có một khách hàng lớn tiếng hét: "Cho tôi một tô mì thịt bò."

Ánh mắt của thím Trâu thay đổi, trên mặt như hiện mấy phần khổ sở, nhưng lại không muốn biểu hiện ra cho Bạch Lạc Nhân thấy, bà dặn dò người đầu bếp bên cạnh, ra hiệu ông ấy đem ra một bát mì.

Đầu bếp không bằng lòng, "Người này ăn quỵt đã mấy ngày rồi chứ?"

Bạch Lạc Nhân sau khi nghe xong liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm hỏi thím Trâu: "Thím, ở đây có người ăn quỵt sao?"

"Con không cần quan tâm." Thím Trâu nắm chặt cánh tay Bạch Lạc Nhân, "Không sao, ông ta một người cũng ăn được bao nhiêu chứ, nào, tìm chỗ ngồi đi, thím làm đồ ăn cho con ngay."

Bạch Lạc Nhân làm gì còn tâm trạng ăn sáng, đi theo phụ giúp thím Trâu một tay, nghiêm mặt hỏi: "Thím, rốt cuộclà chuyện làm sao?"

Thím Trâu mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Bạch Lạc Nhân bước nhanh ra ngoài phòng ăn, vừa lúc người đàn ông vừa nãy đang ngồi trong góc kêu gào, "Nhanh nhẹn một chút được không, còn bắt tôi đợi bao lâu nữa?"

Người bên cạnh đang ở quầy thu ngân đưa tiền sau đó đứng đợi món ăn, chỉ có trên bàn ông ta là trống không, lại còn khoa chân múa tay với nhân viên, bộ dạng ức hiếp người quá đáng. Bạch Lạc Nhân đặc biệt nhìn ông ta, trên người ông ta không có vẻ là xấu xa, xem ra là nghèo khổ nên chán nản, xương sườn trước khuôn ngực gầy đều có thể thấy được. Bởi vì khuôn mặt này đã trải qua biến cố, Bạch Lạc Nhân nhìn không ra tuổi tác thật sự của ông ta, nhưng có thể cảm nhận được vẻ gian xảo đáng sợ của kẻ đầu đường xó chợ.

Nhân viên bưng tô mì sợi qua, người này nhướn mắt lên trừng mắt với nhân viên.

"Sao lại lâu như vậy hả? Tôi đã hét mấy lần rồi!"

Nhân viên không vui đặt tô mì sợi xuống, mặt oán trách bỏ đi.

Ai không phiền ông ta chứ? Mỗi người nhân viên trong tiệm đều bị ông ta gây khó dễ, đầu bếp cả ngày bận rộn việc của mình, mà còn luôn luôn phàn nàn đồ ăn không ngon, khách hàng người ta đều phải xếp hàng đợi, chỉ có một mình ông ta thản hiên ngồi một chỗ, hơn nữa còn chiếm giữ cái bàn to, ai đi qua ngồi đều bị ông ta xua đuổi, trên người toàn mùi giấm thối.

Bạch Lạc Nhân kéo một cái ghế qua, ngồi đối diện với người này.

"Ai cho cậu ngồi đây hả?" Người đàn ông hút sợi mì trơn nhẵn, liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng đáp một câu, "Tôi cho tôi ngồi ở đây."

Người đàn ông đập bàn một cái, thím Trâu lật đật chạy qua.

"Mạnh Kiến Chí, ông đừng có không biết tốt xấu như vậy."

Người đàn ông được gọi là Mạnh Kiến Chí miệng liền phun mì vào tô, chỉ vào mũi thím Trâu mắng chửi, "Con mẹ già đê tiện này còn dám kêu gào với tao sao? Kỹ nữ thối tha! Tao ăn uống ké thì sao hả? Tao chính là phải ăn của mày, nếu không có mày, con mẹ nó thì tao có ngày hôm nay sao! Mày phải nuôi tao, mày phải hầu hạ tao, mày còn ngang ngược với tao sao, cái con mẹ già đê tiện này..."

Bạch Lạc Nhân nắm chặt cổ của Mạnh Kiến Chí, đột nhiên giơ chân đá đít bàn.

"Ông chửi ai hả?"

Mạnh Kiến Chí không có đánh trả, ngược lại còn nằm lăn xuống bàn kêu gào ăn vạ, "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đánh người này!"

Toàn bộ khách hàng đều bỏ chạy, cửa tiệm bị đóng lại, mấy khuôn mặt dán sát lên tấm kính nhìn.

"Mạnh Kiến Chí! Ông cút đi cho tôi!" Thím Trâu đột nhiên bật khóc.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy trong đây khẳng định là có chuyện.

Mạnh Kiến Chí ôm chân bàn, mặt giả vờ đau khổ, "Tao không đi, tao bị đánh bị thương rồi, bọn mày phải bồi thường, không thường tao không đi."

Bạch Lạc Nhân nhận ra người này là một người căm phẫn không có chí tiến thủ, chuyên môn ức hiếp người yếu thế. Đặc điểm lớn nhất của loại người này chính là thích càn quấy bậy bạ, đem sự nghèo khổ của mình toàn bộ đều đổ lên đầu người khác, nói đơn giản một câu, chính là ông ta không sung sướng cũng đừng mong để cho người khác sung sướng.

Có lẽ Bạch Lạc Nhân là người đầu tiên, có lẽ là người trong tiệm thật sự không chịu được, mấy nhân viên nam trực tiếp xông lên trước mặt Mạnh Kiến Chí giẫm đạp loạn xạ một trận, Mạnh Kiến Chí cong người gào to làm kích động màng nhĩ người bên cạnh.

Thím Trâu thật sự nhìn không được nữa, tiến lên ngăn cản mọi người, "Đừng đánh, mọi người đừng đánh nữa."

Mấy người ngừng tay, thím Trâu đã rơi nước mắt đầy mặt.

"Đem ông ta khiêng ra ngoài đi."

Người đàn ông nghe câu này lập tức ngừng kêu gào, tức giận mắng, "Trâu Tú Vân, đồ đê tiện, mày dám đem tao khiêng ra ngoài sao! Mày thật sự không phải người, con đàn bà lòng dạ độc ác này, con trai tao có thể thấy đó..."

"Ông còn biết ông có con trai sao?" Thím Trâu khóc lóc thảm thiết, "Ông cút đi cho tôi!"

Mấy người đem khiêng Mạnh Kiến Chí ném ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân đưa thím Trâu lên lầu hai, thím Trâu cứ rơi nước mắt suốt.

"Nhân tử, để con nhìn thấy chê cười rồi, cơm sáng cũng chưa ăn được. Con đợi chút, thím liền đi làm cho con ăn."

"Không cần ạ." Bạch Lạc Nhân ngăn cản thím Trâu, "Con không đói."

Thím Trâu ngồi trên cái ghế ngây người ra, khóe mắt đã hiện ra mấy nếp nhăn nhỏ.

Bạch Lạc Nhân đã hiểu ra đại khái, Mạnh Kiến Chí này nhất định là người đàn ông ra ngoài làm chuyện lớn trong miệng của Bạch Hán Kỳ, lúc trước không có xuất hiện là sợ thím Trâu liên lụy ông ta, bây giờ đột nhiên xuất hiện, khẳng định là nghe ngóng được tin tức từ nơi nào đó, biết được thím Trâu có một cửa tiệm nhỏ, muốn đến đây hưởng lợi.

Loại đàn ông này là đáng hận nhất.

"Thím, ba con biết chuyện này không?"

Thím Trâu nghe nhắc đến Bạch Hán Kỳ, sắc mặt lập tức thay đổi, thím kéo tay Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng căn dặn: "Việc này đừng nói với ba con, để ba con biết được, khẳng định sẽ đánh chết Mạnh Kiến Chí."

"Nghe lời này của thím, thím vẫn con đau lòng cho ông ta sao?"

"Thím không phải đau lòng cho ông ta." Thím trâu mặt ưu sầu, "Thím là sợ ông ta lừa gạt ba con, con cũng thấy ông ta bộ dạng của ông ta bây giờ đó! Nào có ra dáng người chứ? Ông ta cả ngày đi đến tiệm cơm, vì cái gì chứ, còn không phải là vì ngày nào cũng gây sự với chúng ta sao, cho ông ta hai bữa cơm, nửa đời sau sẽ hi vọng chúng ta nuôi sông ông ta!"

"Thím cũng không thể để ông ta làm loạn như vậy được? Lúc thím chán nản, ông ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới thím, bây giờ thím mới tốt lên được mấy ngày, ông ta mặt dày mày dạn bám dính lấy. Thím, đối phó với loại người này không thể nương tay, ông ta chính là chưa bị trừng phạt."

"Nhân tử." Thím Trâu kéo tay Bạch Lạc Nhân, "Thím biết con là có ý tốt, nhưng ông ta suy cho cùng cũng là ba của con trai thím! Đây là thím tự mình gây ra tội lỗi, chỉ là thím phải thu dọn tàn cuộc thôi! Nhân tử, nghe lời thím, việc này con đừng nói với ba con, thím có thể tự mình đối phó với ông ta."

Bạch Lạc Nhân nghe thấy lời này, trong lòng cũng rất lăn tăn.

"Thím, con hỏi thím một chuyện, thím với ông ta ly hộ chưa?"

Thím Trâu rủ hai mắt xuống mặt bàn bóng loáng, hơi hơi mở miệng than thở, "Thật ra, thím với ông ta vốn dĩ chưa kết hôn, quê chúng tôi cực kỳ nghèo khó, cộng thêm tử tưởng lạc hậu, rất ít người đi lãnh giấy chứng nhận. Hai nhà ngồi ăn một bữa cơm, việc này coi như tính xong. Vốn dĩ muốn làm bổ sung giấy kết hôn, kết quả ông đi ra ngoài làm thuê, chạy theo người phụ nữ khác, ba năm cũng đều không về nhà, việc này cứ bỏ mặc đó. Đoạn thời gian này rất khó khăn, mẹ chồng thím cả ngày mắng chửi, nói con trai bà không trở về nhà hoàn toàn là tại thím. Thím tức giận mới mang con trai đến Bắc Kinh, đến nay cũng được 5 năm, 5 năm qua ông ta không hề liên lạc gì cho thím, thím tưởng thím với người này coi như là xong rồi, ai ngờ ông ta...Haizz, không nói nữa, càng nói càng đau lòng."

Bạch Lạc Nhân còn chưa mở miệng, đã nghe thấy tiếng Bạch Hán Kỳ ở bên dưới vang lên.

"Con trai, con có ở trên lầu không?"

Thím Trâu vội vàng lau lau nước mắt, vội không kịp chỉnh quần áo, nhỏ tiếng nhắc nhở Bạch Lạc Nhân: "Đừng nói với ba con , nhớ đó."

Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng gật gật đầu.

Bạch Hán Kỳ đi đến lầu, thở hổn hển mấy hơi, nói với Bạch Lạc Nhân: "Đại Hải vừa nãy gọi điện thoại cho ba, nói buổi trưa qua rước con, cùng nhau đi ăn cơm trưa."

Bạch Lạc Nhân rõ ràng không hề có hứng thú, "Con không muốn đi."

"Ba đã đồng ý với người ta rồi." Bạch Hán Kỳ sờ sờ đầu Bạch Lạc Nhân, "Đi đi, người ta có ý tốt mà."

Bạch Lạc Nhân không nói gì, đi thẳng xuống lầu.

Bạch Hán Kỳ nhìn chăm chăm thím Trâu một lúc lâu rồi hỏi: "Tôi sao thấy có một người ngang ngược ở ngoài cửa tiệm vậy."

Thím Trâu lấp liếm, "Có thể là muốn xin cơm."

"Xin cơm sao lại đến cửa tiệm chúng ta hả? Bà đợi ở đây, tôi ra ngoài đuổi ông ta đi."

"Đừng!" Thím Trâu đột nhiên kéo áo Bạch Hán Kỳ, cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của ông ấy, lại nén vẻ mặt hoảng sợ xuống, "Chỉ là một người xin cơm mà thôi, không cần quan tâm ông ta, ông ta đến mấy ngày rồi đi thôi."

"Bà đó, chính là quá tốt rồi." Bạch Hán Kỳ giả vờ tức giận nhìn thím Trâu.

Thím Trâu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cùng đi xuống lầu với Bạch Hán Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top