CHƯƠNG 98: CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC THỦ PHẠM.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 98: CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC THỦ PHẠM.

Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân thức dậy, từ trong ổ chăn mò mò tìm quần lót rồi mặc vào người, đợi sau khi mặc quần lót xong mới cảm thấy có chút không thích hợp, giơ mắt lên nhìn, người kia đang quang minh chính đại mặc quần lót đứng trước gương cạo râu.

"Hai chúng ta mặc nhầm quần lót rồi." Bạch Lạc Nhân yếu ớt nhắc nhở.

Cố Hải ngẩng đầu lên nhìn, quay mặt qua Bạch Lạc Nhân, bên miệng đều là bọt cạo râu, cười rất quyến rũ.

"Tôi nói sao mà lại mặc chật như vậy chứ!"

"Bớt bảnh chọe đi!" Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, "Quần lót hai chúng ta rõ ràng là một cỡ."

"Ơ..." Cố Hải cười xấu xa, "Cậu lén lén lút lút xem trộm cỡ quần lót tôi hả?"

Bạch Lạc Nhân tức giận không phải chuyện vừa, đưa chân ra đá lên cặp mông săn chắc của Cố Hải một cái, Cố Hải đề phòng không kịp, mặt dán sát lên gương, dính cả một mảng lớn bọt cạo râu lên trên gương.

"Đổi lại!" Bạch Lạc Nhân tức giận quát Cố Hải.

Cố Hải quay người lại, vẻ mặt sảng khoái, "Được, đổi đi, cậu cởi ra."

Bạch Lạc Nhân ngẩn ra.

"Cởi ra, cậu không cởi thì sao mà thay?" Cố Hải đi qua túm quần của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân lùi về sau mấy bước, Cố Hải đuổi theo không tha, hai người náo loạn lại náo loạn lên tới trên giường, lộ ra ánh mắt hung dữ, đấm đá lẫn nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng chửi, làm tăng thêm sức sống cho cơn buồn ngủ lúc sáng sớm.

"Nhân tử! Nhân tử!"

Giọng nói tràn đầy từ tính của Dương Mãnh ở ngoài sân vang lên, Bạch Lạc Nhân ló đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, dùng lực đẩy Cố Hải một cái, "Mau chóng mặc quần áo vào, Dương Mãnh đến rồi."

"Cậu ta sao lại đến nữa?" Cố Hải nhăn nhăn đầu chân mày.

Bạch Lạc Nhân nhắc nhở Cố Hải một câu, "Nói cậu nghe, đừng có gây khó dễ với cậu ta nữa!"

"Được, tôi biết rồi." Cố Hải không tình không nguyện trả lời.

Dương Mãnh vén tấm màn cửa phòng ra, nhìn thấy Cố Hải đang mặc quần áo, Bạch Lạc Nhân đang mang giày, trên giường là cái chăn bị vo lại thành một cục, dưới giường còn rải rác hai đôi vớ, trong phòng tỏa ra một mùi hoóc môn nam đậm đặc, hai người con trai làm việc của mình không nhanh không chậm, tình cảnh rất hài hòa mà cũng rất không hài hòa.

Cùng nhau đi đến quán ăn vặt của thím Trâu ăn sáng, Dương Mãnh trơ mắt đứng nhìn hai đứa con trai ăn gấp năm lần số lượng của mình.

Trên đường, Cố Hải một mình đạp xe chầm chậm ở phía trước, Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh đi phía sau.

"Hai cậu ở chung với nhau hả?" Dương Mãnh ép giọng nhỏ lại hỏi.

Bạch Lạc Nhân tự nhiên thừa nhận, "Ở cũng hai tháng rồi."

Dương Mãnh rất kinh ngạc, "Cậu không phải không thích ngủ chung với người khác sao?"

Cố Hải ở phía trước nghe được có chút xúc động, tốc độ đạp xe cũng càng ngày càng chậm.

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, nhàn nhạt nói: "Cậu ta không có chỗ đi, tôi có thể làm sao? Kiên nhẫn chịu đựng ở chung thôi!"

Hai chân Cố Hải chống xuống, hàng lông mày hung ác lập tức dựng thẳng lên, ánh mắt xẹt lên mặt Bạch Lạc Nhân mấy đường, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, tiểu tử, tin hay không tôi ở trước mặt cậu ta gọi cậu là vợ không?"

Đi được nửa đường, Bạch Lạc Nhân gần như đem tình hình của mình với Cố Hải nói rõ cho Dương Mãnh nghe, Dương Mãnh nghe xong phải kinh ngạc một hồi.

"Hả? Cậu nói cậu ta chính là con trai của ba dượng cậu hả? Vậy...con trai Thiếu tướng?"

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu.

Cố Hải ở phía trước yên lặng không lên tiếng lắng nghe, không chen vào, cũng không ngăn cản, dù sao chuyện này cũng không mất mặt, Bạch Lạc Nhân bằng lòng nói thì để cho cậu ta nói ra thôi, cậu trước sau gì cũng đem tình hình nói rõ ràng với Lý Thước và Chu Tự Hổ.

Dương Mãnh nghe xong mơ hồ không rõ, cuối cùng nhịn không được nên ngắt lời Bạch Lạc Nhân.

"Là mẹ cậu kết hôn với ba cậu ta, hay là kết hôn với ba cậu hả?"

Bạch Lạc Nhân vỗ lên gáy Dương Mãnh một cái, "Cậu nói xem? Đương nhiên là mẹ tôi kết hôn với ba cậu ta rồi."

"Vậy cậu ta sao lại chạy đến nhà cậư ở chứ? Cái này không hợp logic tí nào!" Dương Mãnh chớp chớp mắt.

Bạch Lạc Nhân đau đầu một trận, việc này quả thật không thể nói rõ ràng được.

"Cậu ta với ba cậu ta không hợp, tôi với mẹ tôi không hợp, sau đó chính là như vậy đó..."

Dương Mãnh như hiểu như không gật gật đầu, sau đó chà chà tay, bày ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

"Thật sự rất kịch tính! May mà hồi đó mấy người tôi tìm gặp chuyện bỏ chạy, nếu không thật sự để bọn họ đi phá đám hôn lễ, phá hỏng chuyện cưới xin này, cậu đi đâu mà nhặt được người anh em tốt này chứ!"

Việc này Bạch Lạc Nhân vẫn có chút không thể giải thích được.

"Đúng rồi, lúc đó tôi không hỏi cặn kẽ, mấy người đó rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Sao lấy tiền rồi lại bỏ chạy chứ?"

Dương Mãnh ngại ngùng nói, "Việc này cũng đúng lúc thôi, hôm đó cũng không biết từ đâu chạy ra hai người phóng viên, cầm máy chụp hình điên cuồng chụp một hồi. Bốn người này nhìn thấy phóng viên liền hoảng sợ, sợ bị báo cáo! Liền chạy tới cướp máy chụp hình, ai ngờ hai người phòng viên này cũng kinh sợ! Bọn họ vừa mới đuổi theo, hai người đó ném máy chụp hình lại rồi chạy đi. Cũng tại chú tôi không biết tìm người, tìm phải bốn người ham tiền, ôm máy chụp hình liền bỏ chạy, nghe nói còn bán được không ít tiền..."

Cố Hải vội vàng thắng xe lại.

Dương Mãnh đang đi phía sau Cố Hải, nhìn thấy Cố Hải dừng xe bị dọa nhảy lên một cái.

"Cậu nói cái gì? Cậu tìm người đi phá hỏng hôn lễ sao?"

Dương Mãnh phẫn nộ nhìn Bạch Lạc Nhân, "Là cậu ta kêu tôi tìm người."

"Sau đó đụng phải ai?"

"Hai phóng viên." Dương Mãnh giơ lên hai ngón tay.

Mặt Cố Hải đều tím đen lại, "Sau đó thì sao?"

Dương Mãnh thú nhận toàn bộ, "Sau đó...cướp máy chụp hình của phóng viên, việc này vẫn chưa làm xong."

......

Dự án giày vò hơn ba tháng trời của Cố Hải cứ vậy mà bị phá hỏng, náo loạn cả nửa ngày, ngọn nguồn tội ác là ở đây! Cậu ta khốn khổ truy xét hung thủ hơn hai tháng trời, lại chính là người vợ tốt tâm tâm niệm niệm khiến cho cậu thần hồn điên đảo này!

Cố Hải khóc không ra nước mắt.

Bạch Lạc Nhân nhìn phản ứng của Cố Hải, trong lòng lộp bộp rơi một cái, chịu không được liền hỏi: "Hai người phóng viên đó, không phải là cậu tìm chứ?"

Miệng Cố Hải cứng ngắc không trả lời, nhưng Bạch Lạc Nhân đã hiểu được đại khái từ phản ứng của Cố Hải.

"Cậu không phải cũng tìm hai người họ đến phá rối hôn lễ đó chứ?"

Sắc mặt Cố Hải càng thêm khó coi.

Dương Mãnh ở bên cạnh đều nhìn thấy được, nhịn không được bực bội quá mức, "Ôi trời ơi! Đây không phải là hai bên cùng chung đội sao, kết quả lại đối đầu tàn sát lẫn nhau sao?"

Bạch Lạc Nhân với Cố Hải nhìn nhau, việc lúng túng này không cần nhắc tới.

Dương Mãnh ngược lại cứ nhắc tới việc này, vỗ vỗ vai bên này, vỗ vỗ vai bên kia, khuyên nhủ: "Hai cậu nên vui mừng, đây chính là duyên phân, hai cậu nghĩ xem, nếu như lúc đó hai người bọn họ kết hôn không thành, cậu cũng không bỏ nhà ra đi, chạy đến học ở trường này, cũng sẽ không gặp được Nhân tử rồi. Cậu nữa, cũng sẽ không lâm vào cảnh anh em gặp nạn rồi, vui vẻ cho cậu ta ở trong nhà, thật lòng thật dạ đối xử tốt với cậu ta, cái gì cũng nói với cậu ta, tình cảm của hai cậu cũng không thể nào vững bền như vậy. Các cậu nói xem, tôi nói có đúng lý lẽ không?"

Dương Mãnh bày ra bộ dáng ồn ào.

Cố Hải với Bạch Lạc Nhân đều hiểu ngầm với nhau quét mắt về phía Dương Mãnh.

"Cậu không nói chúng tôi cũng biết."

Dương Mãnh, "..."

Mỗi tối tan học về nhà, Bạch Lạc Nhâ nhất định sẽ nhìn vào chuồng chó trước, xem trạng thái tinh thần của A Lang nhue thế nào! Thức ăn chó có đủ hay không! Nước trong khay có nên thay hay không...Bạch Lạc Nhân đối xử với A Lang rất chu đáo cũng rất kiên nhẫn, mỗi ngày trước khi đi học với sau khi tan học đều thân thiết đùa giỡn với A Lang một lúc, nếu không A Lang cả ngày đều lộ ra không có sức sống.

"Phải dắt chó ra ngoài đi dạo thôi." Bạch Lạc Nhân quay sang Cố Hải nói.

Cố Hải mở chuồng ra, đem A Lang thả ra, A Lang chạy ra ngoài liền nhào lên người Bạch Lạc Nhân, thỏa sức làm nũng líu ríu, Bạch Lạc Nhân cứ để như vậy, Cố Hải bên cạnh nhìn cũng đỏ mặt tía tai.

Hai người đi ra cái sân nhỏ, chạy thẳng một mạch, bên đây có một nhánh sông, người lớn tuổi thường hay ra khúc cong bên sông đi dạo.

Trên đường, A Lang nhìn thấy người lạ đều sủa lên, người đi đường cũng đều tránh xa ra.

Đi dọc bờ sông, một đàn chim tước bay phành phạch trên đỉnh đầu.

Trời thật sự rất lạnh, bờ sông cũng đã đóng thành một lớp băng mỏng, gió từ trên mặt sông thổi tới lạnh buốt cả mặt. Tay Bạch Lạc Nhân kéo dây xích chó lạnh đến nỗi có hơi tím đen lại, Cố Hải nghiêng người qua, kéo sợi dây xích trong tay Bạch Lạc Nhân qua mình rồi cầm lấy.

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân dừng lại bên bờ sông đối diện.

Thím Trâu mặc một cái áo khoác ngoài lông cừu màu đỏ, tay nhét vào trong túi, thỉnh thoảng nhếch miệng cười, vẻ ngoài giản dị bị ánh nắng chiều phủ lên nhìn hồng hào mịn màng, giống như quay trở lại lúc hai mươi mấy tuổi, nhìn không ra lúc dọn quầy hàng đầy hốc hác và gian khổ. Người đàn ông đứng bên cạnh, cởi bỏ một thân thăng trầm, khoác lên bộ quần áo vẻ vang, mang theo nụ cười điềm đạm, giơ chân nhấc tay cũng đều nhìn không ra sự thô bạo và mơ màng.

Bọn họ không heè chú ý đến hai bên đây có hai người đang nhìn bọn họ, giữa ánh mắt nhìn nhau lộ ra một tình cảm không hề che giấu.

Trong lòng Bạch Lạc Nhân có một loài cảm giác phức tạp.

Có cui vẻ, cũng có buồn phiền.

"Chọn ngày lo liệu mọi việc đi."

Toàn bộ không khí đều bị câu nói này của Cố Hải phá tan ra.

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, "Cậu tưởng kết hôn là việc đơn giản sao?"

"Tôi không phải là sốt ruột thay bọn họ sao?"

Bạch Lạc Nhân bực bội, "Cậu sốt ruột cái gì?"

"Bọn họ trải qua thế giới của hai người, cậu sẽ không làm bóng đèn nữa đúng không? Đến lúc đó hai bóng đèn chúng ta sáp lại nhau, quay về căn nhà mới của chúng ta trải qua cuộc sống gia đình của hai chúng ta, thật tốt!"

Bạch Lạc Nhân yên lặng hồi lâu, vỗ vỗ đầu A Lang, "Con trai, cắn cậu ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top