CHƯƠNG 97: CUỐI CÙNG CŨNG NHẬN ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 97: CUỐI CÙNG CŨNG NHẬN ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI.
Hít thở trong ổ chăn càng ngày khó khăn, hai người ngực chống ngực, có thể cảm nhận được đầy đủ nhịp đập của đối phương.
Mặt Bạch Lạc Nhân nóng đến hoảng sợ, đêm tối trở thành đồng minh tốt nhất của cậu, nhìn thấy mặt Cố Hải càng lúc càng sát lại gần, Bạch Lạc Nhân dịch chuyển đầu ra sau một chút, nhưng không thể trốn được sự truy đuổi của Cố Hải.
Cố Hải ngậm môi dưới của Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi ở bên trên chậm chạp chuyển động, giống như giày vò sự chịu đựng của Bạch Lạc Nhân. Cảm nhận được cơ thể cậu ấy thả lỏng, Cố Hải chầm chậm níu giữ đôi môi mỏng, sau đó "moaz" một tiếng, môi hai người tách ra, xúc cảm còn xót lại nơi khóe miệng.
Càng ngày càng quen hôn môi người này.
Mới đầu chỉ là không bài xích, không buồn nôn, bây giờ lại cảm thấy rất dễ chịu.
Ánh mắt đượm tình của Cố Hải đuổi theo ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, cậu đang đem khát vọng của bản thân từng chút thẩm thấu vào Bạch Lạc Nhân, cậu chỉ cần câu trả lời của Bạch Lạc Nhân, không chỉ là cơ thể, còn có tình cảm. Nhưng cậu lại sợ câu trả lời này, cậu sợ một ánh mắt động tình của Bạch Lạc Nhân, đều có thể khiến cậu đắm đuối trong vực thẳm tình yêu.
Đầu lưỡi của Cố Hải quét qua trọn vẹn hàm răng Bạch Lạc Nhân, cậu đang chờ đợi khoảnh khắc Bạch Lạc Nhân mở miệng ra.
Không giống sự cuồng bạo lúc trước, lần này Cố Hải rất dịu dàng.
Giống như Cố Hải có lẽ đã chấp nhận, tôi sẽ vô cùng yêu thương cậu, bất kể ở đâu lức nào, tôi đều sẽ dốc sức suy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tôi sẽ tôn trọng cậu, đối đãi với cậu như một người đàn ông, tôi sẽ yên lặng chờ đợi khoảnh khắc cậu tiếp nhận tôi. Cho dù tôi sẽ khống chế không được, sẽ thỉnh hoảng làm một vài hành động vượt rào, nhưng lòng tôi sẽ luôn đặt cậu ở một nơi cao, bất cứ người nào cũng không có cách đạt được, nếu như có một ngày tôi chờ đợi được cậu, vậy đó chính là vinh quang lớn nhất của tôi.
Bạch Lạc Nhân hơi hơi hé miệng, có chút tan vỡ, cũng có chút thoải mái.
Đầu lưỡi của Cố Hải tiến thẳng vào trong, gần như chạm đến cuống lưỡi của Bạch Lạc Nhân, lại càn quét mỗi ngóc ngách trong miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hôn môi không hề thành thạo, Cố Hải cũng rất ít khi làm qua việc tỉ mỉ này, cho nên hai người hôn trong chốc lát, lại cảm thấy thiếu dưỡng khí. Nhưng cảm giác thiếu dưỡng khí này lại từng bước kích động dây thần kinh, Cố Hải hung hăng dùng hai vành môi hút lấy đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân, một lần lại một lần nếm kỹ mùi vị, cho đến khi một dòng nước bọt theo khóe miệng Bạch Lạc Nhân chảy ra.
Cố Hải tạm thời buông môi Bạch Lạc Nhân ra, để cậu ấy bình tĩnh lại một lúc, nhưng nhìn thấy nước bọt nơi khóe miệng Bạch Lạc Nhân, xúc cảm hoang dâm lại khiến yết hầu của cậu thắt lại, cậu lại vội vã phủ kín môi Bạch Lạc Nhân.
Lần này, Bạch Lạc Nhân chủ động đem đầu lưỡi vươn vào trong miệng Cố Hải.
Cố Hải sửng sốt, cánh tay ôm Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên xiết chặt.
Đầu lưỡi của Bạch Lạc Nhân ở trong miệng của Cố Hải giằng co một lúc, có lẻ bản thân cậu cũng không đoán được cậu tại sao lại chủ động trả lời, Cố Hải vui mừng đem đầu lưỡi đùa giỡn với đầu lưỡi của Bạch Lạc Nhân, ý tưởng là của cậu, tôi xem xem cậu làm sao.
Bạch Lạc Nhân lấy tay chụp lên gáy của Cố Hải, đầu lưỡi đưa đến cổ họng của Cố Hải, Cố Hải rõ ràng không ngờ được Bạch Lạc Nhân sẽ mãnh liệt như vậy, mắt trong chốc lát mở ra một khe hỡ nhỏ, cậu nhìn được gương mặt anh tuấn lại động tình này, gương mặt có thể khiến cậu nhiệt huyết dâng trào lại tràn đầy dịu dàng, đầu lưỡi của Bạch Lạc Nhân tùy ý trong miệng Cố Hải uống cong xoay vòng, như là gió to sóng lớn, một đường mang tim của Cố Hải thu gom vào giữa răng môi mình.
Tim đập như là hai con ngựa hoang phi nước đại, trên đồng cỏ bao la bát ngát tùy ý phi nhanh.
Vật hùng dũng ở dưới thân Cố Hải đã bắt đầu ngẩng đầu dậy, cậu lấy hai tay cố định đầu của Bạch Lạc Nhân lại, răng môi bắt đầu mân mê trên mặt cậu ấy. Hôn hôn trán, cắn cắn chóp mũi, liếm liếm chỏm râu...sau đó mò đến lên cổ Bạch Lạc Nhân, răng mài sát lên đường vân da thịt tinh tế, dùng lực mút một cái.
"Nhân tử, ngủ chưa?" Giọng nói của Bạch Hán Kỳ đột nhiên vang lên ở bên ngoài.
Cơ thể Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên căng cứng, vừa định mở cửa, lại bị Cố Hải lấy tay bụm miệng lại.
Sau đó, Cố Hải bắt đầu liếm cắn lên lồng ngực trơn bóng đang căng chặt của Bạch Lạc Nhân, một chân nhân cơ hội chen vào giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, dùng xương hông ma sát vật giữa hai chân Bạch Lạc Nhân.
Một loại cảm giác rất lo lắng rất sợ hãi lại rất kích thích.
Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục vang lên, mang theo ý thăm dò, rất nhẹ nhàng lại rất tập trung, giống như nhịp trống kích dục.
Trán Bạch Lạc Nhân đã đổ mồ hôi, mỗi một tấc da thịt trên người đều bị Cố Hải gặm cắn, mút mút, đang trong trạng thái "trong ngoài khó chịu", cậu ta vậy mà lại không biết xấu hổ mà còn cứng lên, nháy mắt đem lòng bàn tay Cố Hải thiêu đốt nóng rực.
Cuối cùng, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Miệng Bạch Lạc Nhân được thả ra, lên tiếng mắng chửi một câu, "Cậu không muốn sống hả?"
Cố Hải hạ lưu đem vật to lớn của mình cạ nhẹ vào thằng em của Bạch Lạc Nhân, giọng nói mang theo mấy tiếng rên rĩ nói: "Cậu không phải cũng rất sướng sao?"
Bạch Lạc Nhân trong lòng tức giận, đột nhiên nắm chặt thằng em của Cố Hải.
Kẹp lại rồi hung hăng bóp một cái, lại cảm nhận được trong tay cậu rõ ràng căng to ra.
Giống như một tiểu quái thú, kích thước, hình dạng dọa người, lực nhảy mạnh mẽ đầy sức sống.
"Chuyển động một chút." Cố Hải mấy phần khẩn cầu mấy phần đùa giỡn nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân rõ ràng là không quen cầm thằng em của người khác, muốn rút ra, lại bị Cố Hải nắm chặt lại, sau đó, lấy tay mình từ trên thằng nhỏ vuốt từ đầu xuống tới gốc, cảm nhận được rõ ràng lực ma sát của lòng bàn tay, còn có lúc chạm đến đỉnh đầu, có xúc cảm ẩm ướt và trắng mịn.
Cố Hải khó chịu rên một tiếng, cằm chống lên lồng ngực của Bạch Lạc Nhân, ánh mắt hấp dẫn mê hoặc.
"Bảo bối, lại làm hai cái, đều là con trai, có gì mà ngại chứ?"
Trong lòng Bạch Lạc Nhân gào thét, chính bởi vì đều là con trai, mới không thể phóng túng đó!
Bàn tay sắc tình của Cố Hải thò tới giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, tóm lấy tiểu quái vật không hề thua kém, ngón tay nhỏ ở giữa đám lông vuốt ve một lúc, làm cho Bạch Lạc Nhân đỏ bừng mặt, sau đó bắt đầu vuốt chầm chậm rồi tăng nhanh tốc độ, thỉnh thoảng lấy ngón tay gãi gãi khe rãnh trên đỉnh mấy cái, làm cho vật giữa chân Bạch Lạc Nhân run rẫy.
Có lẽ là động tình nên quên toàn bộ thời gian, Bạch Lạc Nhân để tay giữa chân Cố Hải cũng bắt đầu chuyển động.
Việc này chắc chắn là mạo phạm Cố Hải rồi, Cố Hải không hề có chút xấu hổ còn dùng miệng chỉ huy Bạch Lạc Nhân, hít thở có hơi điên cuồng.
"Xuống dưới một chút, tần suất nhanh lên một chút, đúng...thật dễ chịu..."
Không thể không nói, kỹ thuật của Cố Hải thật sự không thể nói thành lời, kích thích biến hóa nhiều kiểu, cậu ta thậm chí so với Bạch Lạc Nhân còn rõ ràng hơn sao có thể lấy lòng mình. Bạch Lach Nhân càng lúc càng khống chế không được, kích thích tố nam thúc giục khiến cậu quên mất nguyên tắc và sự phòng thủ của mình, kích thích bản năng ban đầu khiến cậu ngoài khoái cảm ra, thì cũng chỉ là nhu cầu.
Cố Hải điên cuồng gặm cắn trên người Bạch Lạc Nhân, từng tiếng từng tiếng kêu tên Nhân tử.
Bạch Lạc Nhân nghe thấy Cố Hải tiếng Cố Hải kêu gào, phòng bị trong lòng giống như trong chớp mắt liền sụp đổ, cậu ôm chặt lấy Cố Hải.
Tiếng khó chịu rên rĩ một trước một sau vang lên, làm chấn động thân thể có điện của hai người, tiếp diễn sấp sỉ một phút, sau đó là tiếng hít thở phóng thích của từng người.
Mồ hôi đã làm ổ chăn ướt đẫm.
Quần lót của cả hai một cái thì bị đè ép dưới mông, một cái thì móc trên chân.
Cố Hải lấy tay lau lau mồ hôi cho Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng hỏi: "Dễ chịu không?"
Bạch Lạc Nhân không trả lời, cậu rõ ràng là chưa lấy lại tinh thần.
Lần thứ hai, đã là lần thứ hai rồi, Bạch Lạc Nhân trong lòng vang lên tín hiệu báo động, cậu rốt cuộc là sao chứ? Tại sao một chút năng lực kiềm chế cũng đều không có chứ?
"Bên dưới mông tôi đều ướt hết rồi." Cố Hải trêu chọc nhìn Bạch Lạc Nhân, "Tôi sờ dưới mông cậu xem có ướt hay không."
"cút!" Bạch Lạc Nhân gào lên một tiếng.
Cố Hải nhìn chằm chằm gương mặt của Bạch Lạc Nhân, say sưa nhìn một lúc lâu, sau đó cất giọng nói: "Nhân tử, tôi nói câu này, cậu đừng tức giận nha!"
Bạch Lạc Nhân ý thước được Cố Hải sẽ nói điều gì khó nghe, thế là dứt khoát cắt ngang, "Cậu không cần nói, tôi không muốn nghe."
Cố Hải trần truồng ôm lấy Bạch Lạc Nhân, "Nếu như tôi cứ muốn nói thì sao?"
Bạch Lạc Nhân lấy tay bịt miệng Cố Hải.
Tay Cố Hải lại vươn ra sau lưng Bạch Lạc Nhân, chậm chạp di chuyển xuống, sờ tới rãnh ở giữa hai bờ mông của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm chặt tay của Cố Hải lại.
Ánh mắt dữ tợn!
Cố Hải hơi hơi khép mắt, giọng nói xen lẫn một chút láu lỉnh.
"Thật sự, rất muốn..."
"Không có ngày đó đâu!" Bạch Lạc Nhân đột nhiên đem tay CỐ Hải quảng tới trước mặt, "Nếu như cậu muốn lấy cái này để có cảm giác an toàn, thì tôi nói cho cậu biết, cậu cả đời này cũng đừng mong có được cảm giác an toàn."
Đả kích hơi lớn, tiểu Hải tử bên dưới của Cố Hải cũng ỉu xìu lại.
"Nhân tử, cậu hiểu lầm rồi." Cố Hải ngừng lại một chút, nhanh chóng xoay chuyển cục diện, "Tôi thật sự khôg phải vì cái này mới muốn ở bên cạnh cậu, tôi cũng là một đứa con trai bình thường, nếu như tôi thật sự vì cái này, hà cớ gì không tìm một đứa con gái chứ? Tôi hoàn toàn là vì quấ thích cậu, cho nên khát vọng của cơ thể đầy tràn, thật ra cậu ở trong lòng tôi rất sạch sẽ, tôi thật không nỡ đụng vào cậu."
"Cố Hải, hai chúng ta đều là con trai, tôi có thể làm với cậu, cũng đã là chạm tới giới hạn rồi."
Cố Hải kéo tay Bạch Lạc Nhân, "Cậu có thể làm tới giới hạn nào với tôi, tôi cũng đều không quan trọng, tôi chỉ là muốn biết, tôi ở trong lòng cậu là ở vị trí thế nào."
"Hai đứa con trai thảo luận việc này, không cảm thấy quá khác người sao?" Bạch Lạc Nhân liếc nhìn CỐ Hải.
Cố Hải hoàn toàn không quan tâm không chú ý, "Khác người tôi cũng phải hỏi, cậu rốt cuộc là thích tôi hay không hả?"
Bạch Lạc Nhân quay người lại, trầm lặng đối đáp.
Cố Hải lại sáp qua, "Có mọt chút động tâm không?"
"Đi ngủ." Bạch Lạc Nhân lạnh nhạt hờ hững nói.
Cố Hải đột nhiên vỗ lên cái mông trần truồng của Bạch Lạc Nhân một cái.
"Thừa nhận một câu cậu sẽ mất đi hai cân thịt sao?"
Bạch Lạc Nhân tức giận không kềm được, quay đầu sang đấm lên xương gò má của Cố Hải một cái.
"Cậu biết rồi còn hỏi cái gì mà hỏi?"
Cố Hải nằm dựa lên cái gối bên cạnh, hạnh phúc đến nỗi mắt tỏa ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top